Ngài không cần lời chúc. Nhưng chính vì không cần, nên sự tồn tại của Ngài giữa chúng ta là một điều để biết ơn. Không phải biết ơn “một người”, mà biết ơn “một cách sống”, sống trọn vẹn trong chánh niệm, không làm khổ mình, không làm khổ ai. Chúng con cúi đầu đảnh lễ bậc Sa môn vô ngôn, người đang dạy chúng con bài học khó nhất: Sự tịch lặng của một tâm không còn cầu được-mất.
