Tăng sĩ và đống phân

“Ngày xưa ta trắng trẻo, thơm tho biết nhường nào, thế mà kể từ ngày đi qua nhà ngươi ta mới hôi thối thế này. Ngươi hãy mau tránh thật xa ta ra, tránh xa ta ra” đống phân quát.

Hai cái chăn

Giàu, đâu phải có hại đến đạo đức; nghèo, cũng đâu phải có lợi cho đạo đức. Giàu hay nghèo là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng. Người tự do là tự do, không phải nhờ giàu có mới có tự do, cũng không phải bị nghèo mà mất tự do.

Ba câu hỏi khó của nhà vua – Lev Tolstoy

“Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.

Cao Thấp Sang Hèn

Cuộc đời như một cơn say, thế nên cao sang, thấp hèn có khác chi nhau? Khi sang thì không quên lúc hèn mà giữ vẹn toàn cái đức, khi hèn thì giữ lấy cái đức mà đợi lúc sang đấy mới là điều người quân tử nên nghĩ nên làm.

Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ

“Quân tử kết giao đạm bạc như nước”, có ý rằng, mối quan hệ kết giao giữa những người quân tử nên dựa theo Đạo. Tình bạn ấy phải giống như sự thuần khiết, cao thượng của nước. Nó không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư. Mối quan hệ giữa bạn bè nếu được thuần khiết, không vụ lợi như vậy thì mới có thể gắn bó lâu dài.

“Tái Ông mất ngựa”: Sự đời may rủi thất thường…

Sự đời may rủi thất thường, hãy bình tĩnh mà chiêm nghiệm và suy xét. Mất chưa hẳn là mất, mất cũng chưa hẳn là mất tất cả, vì vậy chớ có nản lòng, nhụt chí. Có khi chính từ sự mất mát, tai ương kia lại là tiền đề đem lại cho ta một điều may mắn cũng nên.

Người chiến thắng cuối cùng

Chiến thắng người khác là mạnh, chiến thắng chính mình là dũng. Ai có thể tồn tại đến sau cùng đều là người chiến thắng. Thời gian là bình đẳng với tất cả.

Cây trong núi

Vượt ra ngoài sự khen chê, hoặc xuất hiện như con rồng, hoặc ẩn nấp như con rắn, cùng biến hóa với thời, không cố chấp chuyên theo một thái độ nào, lúc lên lúc xuống mà hòa đồng với vũ trụ, trở về cái thời chưa sinh ra vạn vật, sai khiến vạn vật mà không bị vạn vật sai khiến

“Nước và rượu” – Câu chuyện về quân tử và tiểu nhân

Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao. Không vì lợi mà hợp nhau thì cũng không vì lợi mà chia rẽ nhau.

Đi săn

Con ve đương hưởng bóng mát mà quên thân nó đi (không để ý chung quanh) và một con bọ ngựa núp sau một cái lá, rình bắt con ve mà quên chính thân nó đi; còn con chim khách kì dị kia thì muốn thừa cơ vồ mồi, tham lợi mà quên tính mạng.

Bệnh quên

Nước Tống, có người tới tuổi trưởng thành, khi không mắc phải bệnh quên. Buổi sớm ai cho cái gì, buổi chiều đã quên. Ngày nay làm cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi; ở nhà quên cả ngồi. Những gì làm trước kia, bây giờ quên hết. Bây giờ làm chi, sau này quên hết.

Lồng đèn tắt

Có một anh mù, một hôm đến thăm người bạn. Khi về, trời đã tối, người bạn tặng cho anh mù một chiếc lồng đèn để cầm đi đường.