Câu chuyện của thiền cô Eshun thể hiện tinh thần vô úy (không sợ hãi) và sự tự tại trước sinh tử. Khi đã đạt đến giác ngộ, sống hay chết không còn là vấn đề quan trọng nữa chỉ những ai chưa thấu triệt mới bận tâm đến chuyện như “nóng hay không.”

Câu chuyện của thiền cô Eshun thể hiện tinh thần vô úy (không sợ hãi) và sự tự tại trước sinh tử. Khi đã đạt đến giác ngộ, sống hay chết không còn là vấn đề quan trọng nữa chỉ những ai chưa thấu triệt mới bận tâm đến chuyện như “nóng hay không.”
Dù bám chấp vào cái “không có gì” cũng là một ràng buộc. Joshu nhắc nhở rằng ngay cả sự trống rỗng cũng cần buông bỏ để đạt đến tự do thực sự.
Thiền sư Keichu không quan tâm đến chức danh “Thống Đốc Kyoto” mà chỉ muốn tiếp đón con người thật của Kitagaki. Khi Kitagaki xóa bỏ danh hiệu trên danh thiếp, điều đó cho thấy ông sẵn sàng gạt bỏ cái tôi, danh vọng để đối diện với thiền sư như một con người bình thường.
Một người đàn ông đi ngang cánh đồng và gặp con cọp. Anh ta chạy, cọp đuổi theo. Chạy đến một vực sâu, anh nắm rễ của một dây leo và nhảy xuống vực. Con cọp đứng trên vực đợi anh. Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực, một con cọp khác đang đợi dưới đáy để ăn anh. Chỉ có sợi dây leo đang giữ anh lại.
Hai con chuột, một trắng một đen, đang gặm sợi dây leo. Anh thấy một quả dâu chín mọng gần anh. Một tay nắm sợi dây leo, tay kia anh hái trái dâu. Ngọt ơi là ngọt!
Câu chuyện “Thông báo” thể hiện tinh thần vô úy và an nhiên trước cái chết của thiền sư Tanzan. Ngài đối diện với sự ra đi của mình một cách bình thản, như thể chỉ đơn giản là rời khỏi một chốn cũ. Không bi lụy, không níu kéo, ngài chỉ gửi một lời thông báo ngắn gọn, như một người khách nhẹ nhàng từ biệt.
Câu chuyện “Tách trà” nhấn mạnh rằng để học hỏi và thấu hiểu những điều mới, ta cần buông bỏ định kiến và tri thức cũ đã đầy ắp trong tâm trí. Giống như một tách trà đã đầy, nếu ta không chịu “rót bớt”, ta sẽ không thể đón nhận thêm điều gì mới mẻ. Đây là bài học về sự khiêm nhường và tâm thái cởi mở khi tiếp nhận tri thức.
Câu chuyện “Vâng lời” thể hiện trí tuệ khéo léo của thiền sư Bankei. Thay vì tranh luận hơn thua, ngài dùng chính hành động thực tế để giúp đối phương tự nhận ra điều mình không hay biết: ngay cả khi muốn chống đối, nhà sư Nichiren vẫn vô thức làm theo lời Bankei.
Câu chuyện “Vậy à” thể hiện tinh thần vô chấp và tâm an nhiên của một bậc giác ngộ. Thiền sư Hakuin không hề phản kháng hay biện hộ trước sự vu oan, cũng chẳng hề bám chấp vào danh tiếng hay mất mát. Ngài chỉ đơn giản chấp nhận mọi sự như nó là, không bị cuốn vào vòng xoáy đúng sai, thị phi.
Shunkai là một nhân vật đầy bi kịch nhưng cũng đầy sức sống. Cuộc đời nàng như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, từ tình yêu đến thiền, từ khao khát hiểu biết đến sự tuyệt vọng và phản kháng. Nàng là một con người không chịu khuất phục, dám yêu, dám sống và dám chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Câu chuyện “Sóng Lớn” nhấn mạnh sức mạnh của tâm thức và niềm tin vào bản thân. O-nami không hề thiếu năng lực, nhưng sự sợ hãi đã kìm hãm anh. Chỉ khi anh hoàn toàn hòa mình vào hình tượng “Sóng Lớn”, loại bỏ mọi do dự và nỗi sợ, anh mới thực sự trở thành chính mình.
Tanzan sẵn sàng giúp cô gái vượt qua vũng bùn mà không bận tâm đến quy tắc cứng nhắc về việc một nhà sư không nên tiếp xúc với phụ nữ. Ông làm điều cần làm trong khoảnh khắc đó, rồi buông xuống ngay lập tức. Trong khi đó, Ekido dù không hề chạm vào cô gái, nhưng tâm trí anh ta lại vướng mắc mãi về chuyện này, thậm chí đến tối vẫn chưa buông bỏ được.
Unsho là một vị sư nghiêm khắc, tuân thủ giới luật một cách tuyệt đối, trong khi Tanzan lại tự do và linh hoạt, không bị ràng buộc bởi quy tắc cứng nhắc. Khi Unsho từ chối uống rượu, Tanzan nói: “Người không uống thì không phải là người,” có vẻ như đang châm chọc, nhưng thực ra ông đang thử thách tư duy của Unsho.
Hành động ném bao vải xuống đất là câu trả lời cho câu hỏi về yếu tính của Thiền – buông bỏ, không vướng mắc. Nhưng khi được hỏi về sự giác ngộ hay đạt Thiền, ông lại vác bao lên và đi tiếp, như một cách nói rằng: dù giác ngộ, ta vẫn phải tiếp tục sống đời sống bình thường, không rời xa thế gian.
Shoun là một thiền sư nhưng không bị ràng buộc bởi quy tắc cứng nhắc. Ông chăm sóc mẹ với lòng hiếu thảo, dù điều đó khiến ông bị hiểu lầm và chỉ trích. Ông cũng không ngại tiếp xúc với những người bên ngoài giới tu hành, miễn là lòng ông trong sạch.
Thiền không nằm ở kỹ thuật hay tài năng, mà là sự hòa vào bản chất của điều mình làm.
Để thực sự chạm đến tâm hồn người khác, ta phải buông bỏ cái tôi, hòa mình vào trải nghiệm, và kể bằng chính trái tim.
Cái chết không phải là kết thúc, vì bản chất của tâm không sinh, không diệt.
Hãy đối diện sinh tử với sự tĩnh lặng và quán chiếu, vì chân tâm vốn vượt ngoài sự tồn tại hữu hình.
Một bài thơ hay không chỉ có cấu trúc mà còn cần sự tinh tế và sức gợi.
Thơ là nghệ thuật sắp xếp ngôn từ để tạo nên sự hài hòa, bất ngờ và dư âm trong tâm trí người đọc.
Học hỏi không thể vội vàng, và thành công chỉ đến khi ta thực sự hoà mình vào con đường mình theo đuổi.
Trí tuệ không chỉ nằm trong những buổi giáo huấn trang nghiêm, mà còn hiển lộ trong sự đơn giản và chân thành của đời thường.
Lý thuyết suông không phải là giác ngộ. Yamaoka nói về “tánh Không” nhưng vẫn bị cảm xúc chi phối đó chính là mâu thuẫn của anh ta. Dokuon không giảng giải dài dòng, chỉ bằng một cú đánh, ông khiến Yamaoka đối diện với sự thật: nếu thực sự không có gì hiện hữu, thì cơn giận đến từ đâu?
Lao động không chỉ nuôi sống thân xác mà còn rèn luyện tinh thần. Hyakujo không xem công việc là gánh nặng, mà là một phần tự nhiên của đời sống. Khi không lao động, thầy cũng không ăn đó không phải là sự giận dỗi, mà là nguyên tắc sống của thầy.