Câu nói của Khổng Tử: “Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã” (Cái đó mà nhẫn được thì còn cái gì không thể nhẫn được) là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về ranh giới của sự nhẫn nhịn. Lời dạy này không chỉ đề cập đến đạo đức cá nhân mà còn nêu bật ý nghĩa của lòng tự trọng và giá trị bản thân trong việc đối nhân xử thế.
