Lúc nguy khó mới rõ lòng người. Khi chạy loạn, ai cũng lo cho bản thân, nhưng Hoa Hâm lại trọng nghĩa hơn mạng sống. Trước lo tránh nhận người lạ vì sợ bất trắc, nhưng khi đã cùng đường, ông coi người ấy là bạn, không bỏ rơi dù trong cơn hoạn nạn. Đó là sự thấu hiểu nhân nghĩa một cách sâu sắc – biết rõ chữ “nghĩa” mà không vì chữ “lợi” mà quên đi.
