Thăm mả cũ bên đường – Tản Đà

Hành trình đời người, dù là ai, cũng sẽ dừng lại ở một nấm mồ, ở cát bụi. Bao nhiêu thành công hay thất bại cũng chấm dứt ở đó. Một thời gian sau đó, không ai còn nhớ đến nữa.
Tản Đà gọi nấm đất bên đường hay bất cứ ngôi mộ nào, cũng là quê hương con người ta. Ôi, phải chăng cát bụi là quê hương, nơi sống ở thác về?

Bài thơ: Khổ và vui

Xin chớ so đo khổ với vui
Thế nào là khổ? Thế nào vui?
Vui trong tham dục – vui là khổ
Khổ để tu hành – khổ ấy vui

Bình Ngô đại cáo – Bản thiên cổ hùng ca, Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam

Bình Ngô đại cáo là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự dộc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hà.

Thôi Kệ – Thích Tánh Tuệ

Thôi kệ, đừng than trách thế nhân
Đừng nhìn lỗi họ để.. bâng khuâng!
Nhân tình thế thái xưa nay vậy
Thánh thiện thì ai ở dưới trần?

Bài thơ “Hoa Cúc” – Thiền sư Huyền Quang

Bài thơ có nhiều tình tiết cảm động, bình dị mà siêu thoát. Bài thơ thể hiện sự dung cảm của một người trên 70 tuổi. Một người xem cả thân mạng và cuộc đời như hoa cỏ nhưng hễ thấy hoa cúc là tâm tình rộn ràng như một người trai trẻ thấy bóng người yêu.

Quy khứ lai từ – Đào Tiềm

“Qui khứ lai từ”, viết vào tháng 11 năm 405, khi ông quyết định từ chức tri huyện, biểu hiện được tình cảm và thiên tài của ông… Có người cho rằng ông chủ trương “lánh đời”, nhưng không phải vậy. Ông lánh chính trị chứ không lánh đời. Ông vui vẻ trở về cảnh điền viên giữa gia đình. Như vậy kết cục là một sự hòa hợp với thiên nhiên, với đời sống, chứ đâu phải là một sự phản kháng”.

Bài thơ “Vội” – Thích Tánh Tuệ

Và điều quan trọng là trong sự hổi hả, quay cuồng của cuộc đời, ta vẫn biết rằng ta đang “Vội” và ta cũng có thể cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc đến từ những điều giản dị có mặt quanh ta như một bông hồng đang nở ngoài hiên, như ánh trăng in trong đáy nước. Và rồi không sợ mình “Vội” chỉ sợ rằng mình “Vội” mà mình không biết mình đang “Vội” mà thôi./.