Trong Châu I, Bích Khê đã không chỉ viết về một người yêu, mà còn viết về một biểu tượng của cái đẹp, của sự say đắm và của sự tiếc nuối. Nàng Châu trong thơ ông không chỉ là một người con gái, mà là một linh hồn đẹp đẽ, một viên ngọc lung linh giữa nhân gian đầy bụi mờ.
