Có những tâm hồn sinh ra không để thuộc về trần thế, mà để hòa vào cõi bao la của đất trời. Có những con người chẳng thiết tha tình ái, chẳng vướng bận ái ân, chỉ nguyện làm một áng mây phiêu bồng, một cánh gió lặng lẽ giữa thiên nhiên vô tận. Ước nguyện cuối cùng của Thái Can là một bài thơ như thế – một khúc ca trầm lắng về kiếp nhân sinh, về sự giải thoát khỏi những ràng buộc của ái tình và phù hoa thế tục, để tìm về với cội nguồn của thiên nhiên vĩnh hằng.
