Bài thơ “Con đường lên Sơn Tây” của Tô Hà mở ra trước mắt người đọc một bức tranh quê mộc mạc, tràn đầy sức sống, nhưng cũng thấm đượm dấu ấn của thời gian và lịch sử. Từng câu thơ như những nhịp chân bước trên con đường quen thuộc, nơi thiên nhiên, con người và quá khứ hòa quyện thành một dòng chảy bất tận.
