Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu, đến gốc cây, ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao.

“Chữ Nhàn” – Nguyễn Công Trứ

Thị tại môn tiền náo, Nguyệt lai môn hạ nhàn.(1) So lao tâm lao lực cũng một đàn. Người nhân thế muốn nhàn sao được! Nên phải giữ lấy nhàn làm chước Dẫu trời cho, có tiếc, cũng xin nài. Cuộc nhân sinh chừng bảy tám chín mười mươi, Mười lăm trẻ, năm mươi già …

Vạn sự tùy duyên

Phải biết thức cảnh, thức thời.
Sống trong nguồn thuận cũng vui
Sống trong cảnh ngược dòng cũng thích
Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn.
Khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn.
Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an.

Hiện Pháp Lạc Trú

Nếp sống tri túc. Nếp sống thiểu dục. Con xin nguyện học theo. Để có thì giờ sống sâu sắc. Cuộc sống hàng ngày. Trong từng giây từng phút. Để thân tâm có cơ duyên trị liệu. Và để hộ trì chăm sóc. Cho những người con đã nguyện thương yêu. (C)

Châu Ngọc Pháp Hoa

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc
và an trú phút giây này
hãy buông thả giòng sầu khổ
về nâng sự sống trên tay./.

Khúc giang kỳ 2 – Đỗ Phủ

Bươm bướm luồn hoa thấp thoáng hiện ra. Chuồn chuồn giỡn nước chập chờn bay. Nhắc người rằng phong cảnh thường hay thay đổi. Hãy cùng nhau hưởng đi, chớ nên bỏ qua.

Phổ Khuyến Phát Bồ-đề Tâm

“Công danh cái thế, chẳng qua một giấc mộng dài. Phú quý kinh người, khó tránh “vô thường” hai chữ….. Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ. Nấu ung nhà cháy biết bao thôi?”.

Bỏ lúc trăm năm

Bỏ lúc trăm năm

Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì…

Tự sự – Nguyễn Quang Vũ

Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ.