Và có lẽ, chính cái “tôi” mang hồn áo trắng tang dài đêm đêm ấy – cái tôi cô đơn, hoài niệm, da diết – đã trở thành biểu tượng cho bao thế hệ người Việt từng rời xa quê, từng sống giữa những đô thị ngột ngạt mà lòng vẫn chảy về cánh đồng xưa, về một người con gái mặc áo trắng đi trong sương mờ.
