Bài thơ ấy, dù ra đời từ năm 1943, vẫn còn nguyên sức lay động với người đọc hôm nay. Bởi nó chạm vào nỗi đau muôn thuở: nỗi đau của những tâm hồn lớn bị lạc giữa thời đại nhỏ bé. Và giữa phương Nam nắng gió ấy, tiếng gọi “ngươi ơi!” của Nguyễn Bính vẫn ngân vang – như một tiếng hát lạc loài, nhưng không bao giờ tắt.
