Chiến tranh luôn là bóng tối phủ xuống đời người, là những mất mát, chia lìa, và đau thương không gì bù đắp nổi. Nhưng giữa khói lửa, vẫn còn một thứ bất diệt – đó là tình yêu. Những bài thơ tình viết trong chiến tranh – Bài 4 của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là lời hẹn ước của những người yêu nhau mà còn là sự khẳng định mãnh liệt rằng tình yêu chính là ngọn lửa rực sáng, là đôi cánh nâng con người bay lên khỏi hố sâu chiến tranh, hướng về sự sống.
