Bài thơ Tịch mịch của Bàng Bá Lân như một bức tranh chậm rãi, khắc họa sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của một buổi trưa hè. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là những chi tiết rất nhỏ bé nhưng gợi lên cả một không gian lặng lẽ, nơi thời gian như ngưng đọng, nơi con người và vạn vật chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa cái nắng gay gắt.
