Có những bài thơ khi đọc lên, ta không chỉ cảm nhận được cái đẹp của câu chữ, mà còn thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường. “Đi giữa vườn nhân” của Lưu Trọng Lư chính là một bài thơ như thế một bản hòa ca về tình yêu thương giữa con người, về sự đồng cảm và niềm khát khao gắn kết với thế gian.
