Với Chớp mắt, Anh Thơ không chỉ viết về nỗi mất mát cá nhân, mà còn khắc họa một quy luật nghiệt ngã của đời người: sự mong manh của hạnh phúc, sự vô thường của kiếp nhân sinh. Để rồi, dù lá có rơi rồi xanh, thì những sợi tơ lòng đã đứt, những kỷ niệm đã thành một miền ký ức xa xăm, chỉ còn lại bóng người đơn độc bên song cửa, lặng lẽ ngắm liễu rơi vàng…
