Bài thơ “Một thân đàn” không chỉ là lời tự sự của một nghệ sĩ cô đơn, mà còn là bản nhạc nhỏ về thân phận con người giữa đời rộng lớn – những con người mang trong mình những tấm lòng sâu, những khát vọng đẹp, nhưng chẳng dễ gì gặp được người hiểu mình, giữ mình, nghe mình. Nguyễn Bính nhắc chúng ta rằng: tài năng mà không có người tri kỷ thì chỉ là một cơn gió thoảng; còn trái tim không ai lắng nghe thì chỉ còn biết ngân lên nỗi đau.
