“Giối giăng” không chỉ là tiếng nói của một người sắp lìa đời, mà còn là tiếng lòng của một người yêu – yêu vợ, yêu con, yêu cuộc đời, nhưng đành đoạn bước đi với một trái tim đã quá thấu hiểu sự mong manh của kiếp người. Nguyễn Bính không hô hào bi thương, không tạo bi kịch lớn, mà chỉ chạm nhẹ vào nỗi buồn, để nó lan ra âm ỉ như ngọn khói bếp, như tiếng thở dài đêm khuya. Qua đó, ông truyền tải một thông điệp rất sâu xa: Tình yêu lớn không phải là níu kéo hay chiếm giữ, mà là để lại sự bao dung, thấu hiểu và lời dặn dò dịu dàng nhất cho người ở lại, ngay cả khi người đó sẽ tiếp tục sống một cuộc đời không còn mình.