Chỉ sáu câu thơ, nhưng “Thu rơi từng cánh” là cả một không gian, một tâm cảnh, một đời người. Nó không gào lên, không đòi hỏi gì – chỉ nhẹ như một hơi thở chạm vào mặt nước sông Hương. Nhưng rồi, khi ta khép lại trang thơ, chính tiếng “thu rơi từng cánh” ấy vẫn còn ngân mãi trong lòng – như một điều gì đó đã đánh rơi trong đời mà ta không còn cách nào nhặt lại.
