Ở tuổi sáu ba, Nguyễn Khoa Điềm nhìn lại chính mình với một tâm thế vừa điềm nhiên, vừa thấm đẫm suy tư. Không còn những ngày xông pha, không còn những bốc đồng tuổi trẻ, cũng không còn những cuộc tranh luận đến cùng, ông chọn cách sống chậm lại, quan sát thế giới với đôi mắt của người đã trải qua đủ đầy những thăng trầm. “Ở tuổi sáu ba”, bài thơ không chỉ là lời tự sự về tuổi già, mà còn là một triết lý sống – nhẹ nhàng mà sâu sắc, bình thản nhưng thấm đượm nỗi niềm.
