Thâm Tâm – một hồn thơ chất chứa những ưu tư, những giấc mộng không thành. Đây cảnh cũ, đâu người xưa là khúc hát của hoài niệm, của những tiếc nuối khi tình yêu đã tan vào quá khứ. Nỗi buồn trong thơ không dữ dội, không gào thét, mà lặng lẽ len vào từng hình ảnh, từng câu chữ, khiến lòng người đọc cũng rưng rưng theo những rung động mơ hồ.
