Bài thơ “Một lá ngô đồng rơi” là một bài tụng ca mùa thu, nhưng sâu hơn, là một lời nhắc về sự tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Thiền sư không nói về triết lý như một học giả, mà viết như một người vừa đi dạo quanh hồ thu, dừng lại, và gọi nhẹ: “Người ơi, có hay chăng?”. Nếu có thể lắng nghe được lời gọi ấy, nếu có thể thấy được một chiếc lá ngô đồng rơi, thì có lẽ ta đã bắt đầu bước vào cánh cửa của một mùa thu miên viễn trong chính tâm hồn mình.
