Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, mà trong khoảnh khắc ấy, cả một quãng đời bỗng chốc ùa về, như ngọn lửa bùng lên từ tro tàn ký ức. Gặp lại O Chín của Tô Hà là một bài thơ như thế – một lần tái ngộ giữa dòng người tấp nập Hồ Gươm, để rồi cả hai bàng hoàng nhận ra nhau qua một nụ cười – nụ cười của quá khứ gian lao, của những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
