Hãy quay về với chính mình, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, hãy để tâm được an nhiên giữa những đổi thay của cuộc đời.

Hãy quay về với chính mình, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, hãy để tâm được an nhiên giữa những đổi thay của cuộc đời.
Thượng Sĩ không bảo ta từ bỏ trần thế, cũng chẳng dạy ta chối bỏ vọng tưởng. Ngài chỉ khéo léo nhắc rằng: chỉ cần nhìn thẳng vào tâm, chẳng cần phân biệt, chẳng cần nắm giữ, thì bến bờ kia đã ở ngay dưới chân mình.
Vậy nên, người học đạo đừng loay hoay tìm kiếm, đừng cố gắng hiểu, đừng chạy theo vọng niệm. Chỉ cần buông ra, mọi thứ tự nhiên sáng tỏ.
Lời thơ giản dị nhưng mang sức mạnh thức tỉnh: học không phải để chất chồng tri thức mà là để trực nhận sự thật. Khi buông bỏ những vọng tưởng, không còn bôn ba tìm kiếm ở nơi xa, ta sẽ nhận ra rằng tất cả đã có sẵn trong chính mình – như một điểm sáng của mùa xuân đã hiện diện khắp nơi, chỉ chờ ta nhận ra mà thôi.
“Bài văn trữ tình tự răn” không chỉ là một bài thơ triết lý mà còn là tấm bản đồ chỉ lối cho những ai đang kiếm tìm sự bình yên giữa dòng đời biến động. Đọc thơ Tuệ Trung Thượng Sĩ, ta không chỉ nhận ra sự mong manh của kiếp người mà còn thấy được ánh sáng của con đường đi đến chân lý, nơi mọi khổ đau đều có thể hóa giải bằng sự tỉnh thức và buông xả.
Tuệ Trung Thượng Sĩ đã vẽ lên một bức tranh toàn diện về kiếp người đầy những vô thường, biến động, nhưng cũng có con đường đi đến sự tự do. “Bài ngâm bĩu môi” không phải là một bài thơ bi quan, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, một sự ung dung của kẻ đã nhìn thấu tất cả và không còn gì để bận tâm. Đọc bài thơ này, ta không khỏi tự hỏi: Nếu đã biết đời là một giấc mộng, tại sao ta còn mãi trầm luân trong đó?
Bài thơ “Bài ca về Phật và tâm” không phải để ngợi ca Phật, cũng không phải để khuyến khích ai đó tìm tâm. Nó là một nhát búa đánh vỡ những vọng tưởng sai lầm, khiến người đọc phải đối diện với chân lý bằng chính nhận thức của mình.
Khuyến Thế Nhân Xuân hết đến hè, năm tháng qua. Rất nhanh, người trẻ hóa thành già. Sầu muộn luôn theo cùng tuổi tác. Sang giàu rút cục chỉ phù hoa. Bể “khổ” là đời, thường vẫn vậy, Sông “yêu” mang lại lắm phiền hà. Cứ mãi buông mình theo dục vọng, Có ngày tai …
Bài thơ “Sinh tử lẽ đương nhiên” của Tuệ Trung Thượng Sĩ tựa như một bức tranh thiền đầy chất triết lý, Thượng sĩ dẫn dắt người đọc đến một sự giác ngộ sâu sắc về lẽ vô thường của kiếp nhân sinh.