Và hơn hết, Phơi Trải là một lời nhắc nhở về sự vô tình của cuộc đời. Liệu chúng ta có đang giống như những vị khách kia – đến rồi đi, hái hoa nhưng không nhớ đến người trồng? Liệu có ai trân trọng một tấm lòng như Xuân Diệu – một tấm lòng luôn mở ra đón nhận yêu thương?
