Hôm nay đưa phụ thân lên núi dạo chơi, tình cờ gặp được sư phụ ở ngay dưới chân núi, mừng quá. Theo chân sư phụ được một đoạn người quay lại hỏi, Minh, con có biết thở không? Một câu hỏi làm cho cảnh vật xung quanh bỗng dừng lại. Bao kiến thức ùa về làm tôi quên cả “Thở”, xin sư phụ chỉ giáo ạ!
Tôi nghe người xưa có một cách thở rất hay, một cách thở mà tôi cho là rất tự nhiên và cũng rất khoa học.
Thứ nhất về cách thở thì không có gì phức tạp, ai hơi dài thì thở sâu, ai hơi ngắn thì thở nông, làm việc nặng thì thở gấp mà việc nhẹ thì thong thả.
Thứ hai là điều quan trọng nhất, đó là khi thở thì phải tập trung tinh thần của mình vào hơi thở. Nếu tắc mũi trái thì anh sẽ thấy hơi thở đi vào và đi ra ở mũi phải và ngược lại tắc mũi phải thì sẽ thấy hơi thở đi vào và đi ra nơi mũi trái. Còn nếu không tắc mũi anh sẽ thấy hơi thở vào ra ở cả hai lỗ mũi.
Thứ ba nếu anh thiền tọa thì hãy nhắm mắt để dễ tập trung vào hơi thở hơn, đỡ bị phân tâm bởi ngoại cảnh.
Thứ tư là về ăn uống. Anh cứ ăn uống như thói quen mọi ngày, nếu bình thường anh hay ăn thịt thì giờ cứ ăn, nếu bình thường anh ăn chay thì giờ cứ ăn như vậy nhưng bữa tối hãy ăn bằng 4/5 bình thường, đừng ăn no quá.
Thứ năm hãy thực hành thường xuyên, nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của anh. Còn nếu có điều kiện hơn nữa, thỉnh thoảng hãy thực hành những khóa tu 5-10 ngày chuyên tâm vào “Thở”.
***
Trong cả đoạn đường trên núi, tôi vẫn theo thói quen ngắm nhìn cảnh vật, cảm nhận những cơn gió lướt qua da, nghe những tiếng chim hót, tiếng lào xào khi gió lùa qua những tán cây và không quên “Thở”.