Nàng bước tới
Nàng bước tới như sông trăng chảy ngọc;
Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương;
Là nơi đây đoàn tụ nhạc mười phương
Ứ thành xuân cho niền hoa bất tuyệt,
Cho mở rộng muôn cảm hoài tinh khiết;
Cả thời gian dồn lại ở bàn tay;
Hồn hoa men ôm cả trí đêm nay
Tìm thi vị bay rờn qua ý sắc…
Ai giam lỏng một vì sao giữa mắt
Ánh con ngươi hàm súc biết bao lời?
Lời truyền sóng đánh điện khắp muôn trời.
Chữ bí mật chứa ngầm hơi chất nổ…
Nàng bước tới là tim tôi lay đổ!
Đường thăng thiên tình cứ việc bay lên.
Tôi lạy trời! Tôi lạy cả vô biên!
Tình tôi sững vì ăn nhiều ánh sáng,
Nao nao quá, hồng thơm vì ửng rạng,
– Quả nhân duyên mùi mẫn vị phong trần
Nàng! Nàng! Nàng! Không có nữa châu thân;
Xác là mộng mà tình là tuyệt đích!
Hỡi không gian! Hãy tan ra tiếng địch
Của lòng yêu ca ngợi tuyệt vời cao!
Hỡi trần gian! Hãy chết ngột trong sao
Cho chân lý như lưỡi kiếm;
Cho tình ta xô dồn sung cực điểm;
Và hào quang khiêu vũ với hào quang…
*
Nàng bước tới – Khi tình yêu hóa thành ánh sáng
Bích Khê – kẻ lữ hành của thơ ca, người vẽ nên những bức tranh tình yêu không bằng nét mực mà bằng ánh sáng, bằng hương thơm, bằng giai điệu huyền hoặc của tâm hồn. “Nàng bước tới” không chỉ là một bài thơ, mà là một sự bùng nổ của cảm xúc, một khúc nhạc dâng trào trong tận cùng sự si mê, nơi tình yêu không còn là cõi trần tục, mà trở thành một cuộc thăng hoa vô tận giữa vũ trụ bao la.
Nàng bước tới – ánh trăng vỡ òa trong suối ngọc
Ngay từ câu mở đầu, Bích Khê đã vẽ ra một hình ảnh lung linh, huyền ảo:
“Nàng bước tới như sông trăng chảy ngọc;
Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương.”
Hình ảnh ấy không đơn thuần là một dáng người xuất hiện, mà là cả vũ trụ đang chuyển động, đang dồn tụ lại trong từng bước chân của một mỹ nhân thần thoại. Trăng không còn là ánh sáng xa xôi, mà hóa thành dòng suối chảy tràn qua từng nét dịu dàng của nàng. Nắng không còn là thứ ánh sáng chói chang, mà trở thành một mùi hương đậm đà, ngưng kết trong không gian.
Ở đây, ta thấy một tình yêu không phải là thứ cảm xúc phàm tục, mà là một sự hòa hợp tuyệt đối giữa con người và thiên nhiên, giữa nhan sắc và vũ trụ, giữa thơ ca và âm nhạc.
Đôi mắt nàng – nơi ánh sáng và bí mật giao hòa
Nếu thân hình nàng là ánh trăng, là hương sắc của đất trời, thì đôi mắt nàng lại là một vì sao ẩn chứa ngàn bí mật:
“Ai giam lỏng một vì sao giữa mắt
Ánh con ngươi hàm súc biết bao lời?”
Mỗi cái nhìn của nàng không chỉ là sự rung động, mà còn là sự truyền dẫn của những tầng sóng vô hình, đánh thức khắp cõi trời đất. Cái nhìn ấy không đơn thuần là yêu thương, mà là sự bùng nổ, là “hơi chất nổ” của những bí mật chưa bao giờ được thốt lên. Ở nàng có điều gì đó vừa thanh khiết, vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng, lại vừa có thể thiêu cháy cả vạn vật.
Tình yêu thăng hoa đến cực điểm
Nhìn thấy nàng, trái tim thi nhân không còn là một nhịp đập bình thường, mà trở thành một hành trình hướng thẳng lên trời cao:
“Nàng bước tới là tim tôi lay đổ!
Đường thăng thiên tình cứ việc bay lên.”
Đây không còn là sự mê đắm trong khuôn khổ tình yêu trần thế, mà là một cuộc phiêu lưu của linh hồn, một sự bứt phá khỏi mọi giới hạn thông thường. Thi nhân không còn là người đang yêu, mà là kẻ đang tận hưởng từng giọt ánh sáng rót vào tim mình.
Nhưng tình yêu ấy không phải là sự chiếm hữu. Đến cuối bài thơ, Bích Khê nâng tình yêu lên một tầm cao khác – nơi thân xác không còn ý nghĩa, nơi chỉ có tình cảm là đích đến cuối cùng:
“Nàng! Nàng! Nàng! Không có nữa châu thân;
Xác là mộng mà tình là tuyệt đích!”
Trong thế giới ấy, mọi thứ đều tan biến vào ánh sáng. Không gian, thời gian, thực tại – tất cả đều trở thành cát bụi trước ngọn lửa cháy rực của tình yêu.
Lời kết
“Nàng bước tới” không phải là một bài thơ về một người con gái, mà là bài thơ về sự si mê tột cùng, về thứ tình yêu vượt qua mọi ranh giới, chạm đến cực hạn của ánh sáng và sự thăng hoa. Ở đó, con người không còn đứng trong thế giới vật chất mà đã hòa vào những tầng cao nhất của vũ trụ.
Bích Khê đã không chỉ viết về tình yêu, mà còn biến nó thành một cuộc khiêu vũ giữa những vì sao, một bản giao hưởng vang vọng giữa thiên hà. Và ở giữa cõi huyền diệu ấy, ta thấy thấp thoáng một thi nhân đang run lên trước sự vĩ đại của cái đẹp, trước sự bùng nổ của tình yêu – một tình yêu không có giới hạn, không có thân xác, chỉ có hào quang khiêu vũ với hào quang.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý