Sọ người
Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng!
Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương!
Ôi bình vàng! ôi chén ngọc đầy hương!
Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng!
Ôi thần tình! người chứa một trời thương.
Người yên tịnh nhưng người đi muôn dặm
Máy thu thanh hoà âm nhạc thơm tho!
Miệng yêu kiều mơn ánh sáng say no!
Nguồn trinh tiết gây hồng tươi xanh thắm!
Bầu sữa người êm mát vạn sầu lo.
Một đêm vàng – một đêm vàng âm điệu
Đầy nhựa thơm, xanh mịt ngàn phi lau
Mộng ngời lên bay đến một bến tàu –
Biển ngọc bích, thuyền buồm say sóng dịu;
Hương ngọt ngào, ánh sáng chớp mau mau.
Hương say người như say men tình ái,
Kề ngực trăng người mớm vị say sưa.
Người chưa say vì hương vị chưa bưa:
Dìm trăng xuống một vùng trăng nước giãi
Và xoá lên… diêu động bóng ngàn xưa.
…Hoa thần bí vấn vương hồn ngọc nữ;
Động đào nguyên chấp choá ánh lưu ly;
Ô! sắc phàm trên bộ mặt từ bi;
Ô! tiên nương trong tình xuân đầy ứ;
– Một u sầu dìu dịu của cung phi.
Ôi! Sọ người! Sọ người! – Gương phép tắc.
– Ngọc Kiều ơi! ghé lại ngắm dung nhan.
Ngọc Kiều ơi ta chợp lấy tim nàng,
Tim nàng bằng đá, tim nàng bằng sắt.
Ngọc Kiều ơi! Hơi độc sắp tràn lan!
Người ngất ngư – Chết trong muôn thế kỷ!
Chạy điên rồ… đứng sựng giữa xương ma.
Người là ai? Người có phải là ta?
…………………………
*
Sọ Người – Tấm Gương Phản Chiếu Linh Hồn
Có những bài thơ không chỉ là những vần điệu trau chuốt, mà còn là tiếng vọng từ bóng tối, từ những ám ảnh thẳm sâu trong tâm hồn thi nhân. Sọ Người của Bích Khê là một bài thơ như thế – một bản tụng ca về cái đẹp lộng lẫy nhưng đầy hoang mang, về thân xác và linh hồn, về sự sống và cái chết.
Cái đẹp lộng lẫy trong men say của nghệ thuật
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, bài thơ đã mở ra một thế giới chếnh choáng và mê loạn:
“Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng!
Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương!
Ôi bình vàng! Ôi chén ngọc đầy hương!
Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng!”
Bích Khê vẽ nên một thế giới tràn ngập sắc hương, một cõi mộng xa hoa và đầy cám dỗ, nơi cái đẹp, men say và dục vọng hòa quyện vào nhau.
Nhưng càng chìm sâu trong cõi mộng ấy, người đọc càng nhận ra một nỗi ám ảnh vô hình. Cái đẹp không chỉ là sự lộng lẫy của ánh trăng, của những cánh đào hơ hớ, mà còn là cái đẹp của sự phù du, của những gì đang dần tan biến.
Sự sống và cái chết – Hai mặt của cùng một thực tại
“Hương say người như say men tình ái,
Kề ngực trăng người mớm vị say sưa.”
Ở đây, cái đẹp không còn thuần khiết, mà đã ngấm men say, đã vẩn đục bởi sự khao khát chiếm hữu. Nhưng cái đẹp đó không thể tồn tại mãi, nó như trăng trên mặt nước, chỉ cần chạm tay vào, tất cả sẽ tan biến.
Và rồi, từ cõi mộng mượt mà và huyền diệu, hình ảnh sọ người xuất hiện – như một sự cảnh tỉnh tàn nhẫn:
“Ôi! Sọ người! Sọ người! – Gương phép tắc.”
Sọ người – biểu tượng cho cái chết, cho sự hủy diệt, cho bản chất mong manh của thân xác. Dù một con người có đẹp đẽ, có yêu kiều đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một chiếc sọ trơ trọi, một thứ còn sót lại sau khi mọi phù hoa đã tan biến.
Ngọc Kiều ơi! Linh hồn nàng có còn đó không?
Trong cơn mê đắm, thi nhân gọi tên Ngọc Kiều, một hình tượng gợi nhắc đến cái đẹp tuyệt mỹ, nhưng cũng là biểu tượng của sự băng hoại, của trái tim đã hóa đá:
“Ngọc Kiều ơi! Ghé lại ngắm dung nhan.
Ngọc Kiều ơi ta chợp lấy tim nàng,
Tim nàng bằng đá, tim nàng bằng sắt.
Ngọc Kiều ơi! Hơi độc sắp tràn lan!”
Một tiếng gọi tuyệt vọng, một nỗ lực cuối cùng để níu giữ chút hơi ấm của sự sống, nhưng tất cả đã quá muộn. Trái tim giờ đây đã hóa thành đá, đã mất đi nhịp đập của cảm xúc.
Khi nhận ra rằng cái đẹp chỉ là ảo ảnh, rằng tất cả những gì thi nhân từng khao khát rồi cũng sẽ tiêu tan, người say đắm trong men nghệ thuật bỗng giật mình:
“Người là ai? Người có phải là ta?”
Câu hỏi này không chỉ dành cho hình bóng Ngọc Kiều, mà còn dành cho chính thi nhân, cho chính chúng ta. Trong cơn say, trong nỗi ám ảnh về cái đẹp và cái chết, liệu chúng ta có còn nhận ra chính mình?
Lời kết – Một cuộc hành trình vào bóng tối
Sọ Người không chỉ là một bài thơ về cái đẹp, mà còn là một cuộc đối diện đầy ám ảnh với sự hủy diệt, với cái chết vẫn luôn ẩn nấp sau lớp vỏ hào nhoáng của nghệ thuật và tình yêu.
Cái đẹp, dù lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là khoảnh khắc, rồi sẽ bị cuốn trôi bởi thời gian. Chỉ còn lại chiếc sọ lạnh lẽo, như một tấm gương phản chiếu sự thật tàn nhẫn của kiếp người.
Câu hỏi cuối cùng của bài thơ, cũng chính là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta:
“Người là ai? Người có phải là ta?”
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý