Cảm nhận bài thơ: Bài thơ cây xoan – Phạm Hổ

Bài thơ cây xoan

 

Xoan ơi nhớ không?
Tết nào Bác dạy
Ta cùng bạn bè
Trồng xoan một dãy…

Ta đây, xoan đấy
So ngọn, so vai
Ta rình chim nhỏ
Lần đầu đến đây

Rung lá, rung cây
Cùng ta xoan mách
Trâu nào cọ sừng
Trẻ nào phá phách…

Nay ta bẻ “rắc”
Xoan chẳng kêu đau
Ta cùng cành lá
Băng đồng chạy mau

Đứng giữa chiến hào
Kìa anh bộ đội
Phản lực bắn nhào
Trời còn giữ khói…

Mũ cài lá mới
Anh cười nhìn ta
Lá leo nòng súng
Trận địa đẹp ra

          *

Ta trở về nhà
Nhìn xoan hớn hở
Xoan như thì thầm:
“Mai ra lá nữa!”

Yêu xoan, yêu quá!
Góp lá diệt thù
Vẫn nuôi lớn gỗ
Dựng nhà mai sau!

*

Cây Xoan và Lời Hẹn Của Tuổi Trẻ

Trong thơ ca Việt Nam, cây cối không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn gắn liền với con người, với những ký ức, những ước mơ và cả những giai đoạn lịch sử hào hùng. Bài thơ cây xoan của Phạm Hổ không chỉ kể về một cái cây lớn lên bên đời người, mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, về sự trưởng thành và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.

Từ một mầm xanh đến bóng cây kỷ niệm

Ngay từ những dòng đầu tiên, bài thơ đã mở ra một khung cảnh đầy ấm áp, gợi nhớ về những ngày thơ ấu khi nhân vật trữ tình cùng bạn bè trồng những cây xoan non theo lời Bác dạy:

“Xoan ơi nhớ không?
Tết nào Bác dạy
Ta cùng bạn bè
Trồng xoan một dãy…”

Cây xoan không chỉ là một loài cây bình thường, mà còn mang trong mình một ý nghĩa sâu xa – đó là niềm tin, là hy vọng mà thế hệ trước gửi gắm cho lớp trẻ. Những hàng xoan lớn lên cùng tuổi thơ của những đứa trẻ, trở thành người bạn thân thiết, chứng kiến những trò nghịch ngợm hồn nhiên, những lần “rình chim nhỏ”, những khoảnh khắc vui đùa dưới tán lá rì rào.

Cây xoan trong thời chiến

Nhưng rồi, thời cuộc thay đổi, đất nước bước vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Và lúc này, cây xoan không chỉ là bóng mát, không chỉ là kỷ niệm của tuổi thơ mà đã trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương:

“Nay ta bẻ “rắc”
Xoan chẳng kêu đau
Ta cùng cành lá
Băng đồng chạy mau”

Những cành lá xoan không còn chỉ để che nắng, che mưa, mà giờ đây đã trở thành một phần của chiến trường. Tán lá ngụy trang cho người chiến sĩ, góp phần bảo vệ họ trước mưa bom bão đạn của kẻ thù. Bằng hình ảnh đó, bài thơ khắc họa một sự gắn bó sâu sắc giữa thiên nhiên và con người trong cuộc kháng chiến gian khổ nhưng hào hùng.

Hình ảnh người bộ đội với chiếc mũ ngụy trang bằng lá xoan, nòng súng vươn lên giữa chiến trường khói lửa, vừa chân thực vừa gợi lên một vẻ đẹp mạnh mẽ, kiên cường:

“Mũ cài lá mới
Anh cười nhìn ta
Lá leo nòng súng
Trận địa đẹp ra”

Cây xoan bây giờ không chỉ là một cái cây vô tri mà đã trở thành một phần của cuộc kháng chiến, một chiến sĩ thầm lặng góp sức vào cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sự tiếp nối – biểu tượng của tương lai

Cuộc chiến rồi cũng sẽ qua đi, và xoan vẫn tiếp tục vươn mình lớn lên, như một biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển. Khi người lính trở về, nhìn hàng xoan vẫn đứng đó, xanh tươi và tràn đầy sức sống, lòng anh không khỏi rưng rưng xúc động:

“Ta trở về nhà
Nhìn xoan hớn hở
Xoan như thì thầm:
‘Mai ra lá nữa!'”

Câu thơ ấy như một lời nhắn nhủ của thiên nhiên đối với con người: dù có bao nhiêu biến động, dù cuộc đời có thay đổi ra sao, thiên nhiên vẫn kiên trì, vẫn hồi sinh sau những đau thương mất mát. Và cũng giống như cây xoan, con người cũng cần tiếp tục vươn lên, tiếp tục xây dựng cuộc sống, tiếp tục giữ gìn và phát triển quê hương.

Cây xoan không chỉ góp lá ngụy trang cho chiến trường mà còn tích tụ từng thớ gỗ để rồi sau này trở thành những ngôi nhà mới, dựng xây cuộc sống thanh bình sau chiến tranh:

“Yêu xoan, yêu quá!
Góp lá diệt thù
Vẫn nuôi lớn gỗ
Dựng nhà mai sau!”

Đó chính là thông điệp lớn nhất của bài thơ: từ một cây xanh bé nhỏ, từ một đứa trẻ hồn nhiên, tất cả đều có thể trở thành những con người mạnh mẽ, góp phần vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.

Lời kết

Bài thơ Bài thơ cây xoan của Phạm Hổ là một tác phẩm thấm đượm tình yêu quê hương, gợi nhớ về những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, đồng thời khẳng định sự gắn bó keo sơn giữa thiên nhiên và con người trong hành trình đấu tranh và phát triển. Hình ảnh cây xoan vững chãi giữa bom đạn, rồi lại hiên ngang tỏa bóng mát sau chiến tranh, chính là biểu tượng của tinh thần Việt Nam – kiên cường, bất khuất nhưng cũng đầy sức sống và hy vọng.

Cây xoan vẫn ở đó, và con người cũng thế – tiếp tục gìn giữ, tiếp tục phát triển, để dựng xây một đất nước hòa bình và tươi đẹp hơn từng ngày.

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *