Bé đi cày
Chuối xanh một quả
Cắm bốn chân tre
Thành con trâu đực
Nhìn giống giống ghê!
Hai ngọn cờ ngô
Làm cây cày nhỏ
Đem ra giữa ngõ
Buộc trâu đi cày
Trâu ơi, gắng đi
Cày cho xong ruộng
Chiều ta về sớm
Cất chuồng trâu ngay
Vắt! Vắt trâu này!
Sao trâu chậm thế?
Trâu mệt rồi ư?
Chúng mình nghỉ nhé!
Bóng mát ngõ trưa
Thả trâu ăn cỏ
Bé nằm ngủ quên
Tóc hiu hiu gió.
*
Giấc mơ đồng ruộng trong trò chơi tuổi thơ
Trẻ con có một thế giới riêng – thế giới của trí tưởng tượng phong phú và những trò chơi vô cùng giản dị nhưng lại chan chứa niềm vui. Nhà thơ Phạm Hổ, với bài thơ Bé đi cày, đã khắc họa một bức tranh hồn nhiên, tươi sáng về một cậu bé say sưa với trò chơi làm nông dân, để từ đó gửi gắm tình yêu lao động và sự gắn bó với quê hương, đồng ruộng.
Con trâu từ trái chuối xanh và ước mơ tuổi thơ
Mở đầu bài thơ là hình ảnh một cậu bé khéo léo tạo ra con trâu từ một quả chuối xanh và những que tre:
“Chuối xanh một quả
Cắm bốn chân tre
Thành con trâu đực
Nhìn giống giống ghê!”
Chỉ bằng những vật liệu đơn sơ, bé đã có ngay một “con trâu” – người bạn đồng hành thân thiết của nhà nông. Đôi ngọn cờ ngô lại biến thành chiếc cày nhỏ, và thế là một trò chơi đầy sáng tạo ra đời:
“Hai ngọn cờ ngô
Làm cây cày nhỏ
Đem ra giữa ngõ
Buộc trâu đi cày”
Trong tâm hồn trẻ thơ, trò chơi không chỉ là giải trí mà còn phản chiếu những hình ảnh thân thuộc từ cuộc sống hằng ngày. Những buổi sáng nhìn cha mẹ ra đồng, những đường cày lật đất, những con trâu cần mẫn kéo cày… tất cả đã in sâu vào tâm trí bé, để rồi tái hiện lại trong trò chơi với tất cả sự chân thành và say mê.
Tinh thần lao động và tình yêu với đồng ruộng
Không chỉ chơi đùa, bé còn đặt mình vào vai một bác nông dân thực thụ, thúc giục con trâu tưởng tượng của mình làm việc:
“Trâu ơi, gắng đi
Cày cho xong ruộng
Chiều ta về sớm
Cất chuồng trâu ngay”
Những câu thơ đầy cảm xúc không chỉ thể hiện sự hồn nhiên mà còn phản chiếu tinh thần trách nhiệm. Bé không chỉ chơi mà còn “lao động” một cách nghiêm túc, muốn hoàn thành “công việc” của mình trước khi nghỉ ngơi. Đây chính là hình ảnh đẹp về tình yêu lao động được gieo mầm từ những điều bình dị nhất.
Nhưng rồi, khi con trâu “mệt”, bé cũng biết lắng nghe, biết quan tâm:
“Vắt! Vắt trâu này!
Sao trâu chậm thế?
Trâu mệt rồi ư?
Chúng mình nghỉ nhé!”
Tình cảm của bé dành cho “con trâu” của mình thật tự nhiên, vừa ngây thơ vừa nhân hậu. Đó chính là phẩm chất đáng quý của những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và sự gần gũi với thiên nhiên.
Giấc mơ bình yên dưới bóng quê hương
Sau một buổi “cày ruộng”, bé thả trâu ăn cỏ và bản thân cũng thả hồn vào giấc ngủ trưa dưới bóng mát quê nhà:
“Bóng mát ngõ trưa
Thả trâu ăn cỏ
Bé nằm ngủ quên
Tóc hiu hiu gió.”
Cảnh thơ êm đềm đến lạ, như một bức tranh quê với ánh nắng nhè nhẹ, gió đồng mơn man trên tóc bé, và sự yên bình bao trùm cả không gian. Giấc ngủ ấy không chỉ là sự nghỉ ngơi sau trò chơi, mà còn là giấc mơ đẹp về một tuổi thơ gắn bó với đất đai, với cuộc sống lao động bình dị nhưng tràn đầy niềm vui.
Thông điệp từ bài thơ
Bé đi cày không đơn thuần chỉ là bài thơ về một trò chơi, mà còn là lời ca ngợi tình yêu lao động, sự sáng tạo và tâm hồn hồn nhiên của trẻ thơ. Qua hình ảnh bé miệt mài chơi trò “cày ruộng”, ta cảm nhận được tình yêu quê hương, sự trân trọng những giá trị của lao động ngay từ khi còn nhỏ.
Bài thơ nhắc ta nhớ rằng, những điều giản dị nhất lại chính là những điều đẹp đẽ nhất. Và có lẽ, trong mỗi người, dù đã lớn lên, vẫn còn đâu đó hình ảnh một cậu bé hoặc cô bé từng say mê với những trò chơi tuổi thơ, từng có những giấc mơ ngọt ngào dưới bóng quê hương, như bé trong bài thơ này.
*
Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi
Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.
Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.
Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.
Viên Ngọc Quý