Cảm nhận bài thơ: Bê hỏi mẹ – Phạm Hổ

Bê hỏi mẹ

 

– Mẹ uống sữa lúc nào
Mà sữa đầy vú mẹ?
Còn con bú nhiều thế
Sữa lại chạy đi đâu?
Ơ kìa, mẹ không nói
Lại cứ cười là sao?

*

Câu Hỏi Ngây Thơ Và Tình Mẹ Bao La

Bài thơ Bê hỏi mẹ của nhà thơ Phạm Hổ mở ra một khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu của chú bê con với câu hỏi ngây ngô nhưng đầy sự tò mò về dòng sữa mẹ – nguồn sống quý giá nuôi dưỡng mình. Chỉ với vài câu thơ ngắn gọn, tác giả đã khéo léo truyền tải không chỉ sự hồn nhiên của con trẻ mà còn cả tình yêu thương thầm lặng, bao la của người mẹ.

“Mẹ uống sữa lúc nào
Mà sữa đầy vú mẹ?”

Bê con thắc mắc một điều thật giản dị nhưng cũng rất sâu sắc: mẹ không hề uống sữa, vậy tại sao trong bầu sữa mẹ luôn đầy ắp? Câu hỏi ấy không chỉ là sự tò mò vô tư của con trẻ mà còn gợi lên một chân lý lớn lao trong cuộc sống: có những điều thiêng liêng được tạo nên từ sự hy sinh thầm lặng, không cần nhận lại, không cần giải thích.

“Còn con bú nhiều thế
Sữa lại chạy đi đâu?”

Chú bê nhỏ chẳng hiểu rằng, dòng sữa mẹ không tự nhiên mà có, mà đó là kết tinh từ bao nhiêu yêu thương, từ những giọt mồ hôi, từ cả sự nhọc nhằn mà mẹ gánh vác mỗi ngày. Con chỉ biết mình bú sữa no nê, nhưng lại chẳng thể nào biết được hành trình mà sữa đã đi qua. Câu hỏi của con vô tình gợi lên hình ảnh của bao người mẹ trong cuộc đời – những người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, luôn dành tất cả cho con, dù bản thân có vất vả, gian truân đến đâu.

“Ơ kìa, mẹ không nói
Lại cứ cười là sao?”

Mẹ không trả lời, mẹ chỉ cười. Nụ cười ấy ấm áp, dịu dàng, không phải vì mẹ không muốn giải thích, mà bởi có những điều không cần lời nói, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, chỉ cần con vui cười mỗi ngày, thế là đủ. Sự hy sinh của mẹ luôn thầm lặng như thế, không cần con phải hiểu, chỉ cần con hạnh phúc.

Bài thơ của Phạm Hổ giản dị mà chứa đựng biết bao tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là câu chuyện về một chú bê con với sự tò mò đáng yêu, mà còn là câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng, về sự hy sinh lặng lẽ nhưng lớn lao của mẹ. Bê con rồi sẽ lớn, sẽ bước đi trên cánh đồng xanh thẳm, nhưng có lẽ, mãi về sau, con mới hiểu được vì sao mẹ chỉ cười khi con hỏi về dòng sữa ngọt lành ấy – dòng sữa được tạo nên từ tất cả yêu thương và bao dung mà mẹ dành cho con.

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *