Cảm nhận bài thơ: Đôi dép thần kỳ – Phạm Hổ

Đôi dép thần kỳ

 

Các em đọc cổ tích
Chắc rất thích được gặp
Những đôi giày thần kỳ
Một bước đi bảy dặm
Còn nhanh hơn chim bay

Thế kỷ hai mươi này
Ở tại một nước nọ
Có nhiều núi, nhiều sông
Có nhiều mưa, nhiều gió
Có cờ đỏ sao vàng
Có mùa khoai, mùa lúa
Có đôi dép thần kỳ
Một cụ già thường đi…

Người làm đôi dép này
Cắt lốp xe làm đế
Cắt săm xe làm quai
Dép đen màu than đá
Hình dáng nhìn rất ngộ
Như đôi xà lan nhỏ
Thích lênh đênh sông dài…
Dép vui vẻ, dẻo dai
Theo cụ già đi khắp
Dép đạp tan gai góc
Đạp bằng đá tai mèo
Dốc cao mấy cũng leo
Đường xa mấy cũng vượt
Dép đi trong nắng đốt
Dép đi trong mưa tuôn

Theo cụ già xuống bể
Theo cụ già lên non
Được cụ già yêu thương
Dép thêm tài, thêm sức:
Đê sắp vỡ vì lụt
Có dép đến: lụt lui!
Ruộng nứt nẻ cả rồi
Có dép về: nước đến
Đường nào nắng chói chang
Dép qua: cây giăng hàng
Đường liền râm bóng mát
Gọi chim về hót vang
Mỏ nào để ít than
Dép về, than chảy suối
Thoi nào dệt ít vải
Dén đến, vải đầy kho
Người mù mịt i, t
Vụt thành người có học
Trẻ nghịch ngợm, lười nhác
Hoá trò giỏi, con ngoan
Bạn bè đáng giận hờn
Biết thương nhau trở lại
Thương nhau hơn ngày thường
Giặc đến từ bốn phương
Dù giày đinh sắt nhọn
Dù lắm súng lắm bom
Nhiều máy bay, tàu chiến
Mang đôi dép thần kỳ
Cụ già đi ra trận
Con cháu ào ra theo
Tay dao, tay súng
Băng qua trăm lửa đạn
Vượt qua nghìn hiểm nguy
Là kẻ thù bỏ mạng
Và giặc nào, cướp nào
Cũng cụp đuôi cút thẳng…

Hỏi dép: sao dép tài?
Dép thật thà đáp ngay:
Dép trước sau vẫn dép
Tài trí ở người đi
Tài trí ở cụ già
Biết gọi người cả nước
Triệu người chung một lòng
Giành tự do, độc lập
Biết dẫn cả trẻ, già
Biết đánh thức gần xa
Cùng lên đường hạnh phúc.

Cụ già râu tóc bạc
Mang đôi dép thần kỳ
Em có biết là ai?
Là Bác Hồ mình đó!
Bác Hồ của Việt Nam
Có nhiều núi nhiều sông
Có nhiều mưa nhiều gió
Có cờ đỏ sao vàng
Có mùa khoai, mùa lúa
Có đôi dép thần kỳ
Anh làm thợ hôm nay…

Nhưng hôm nay, hôm nay
Bác Hồ không còn nữa
Vắng tiếng dép Bác Hồ
Cả Việt Nam thương nhớ
Cả loài người thương nhớ.

Đôi dép thần kỳ đó
Giờ theo Bác đi xa
Đi vào trong lịch sử
Chói ngời của dân ta

Theo Bác dép đi xa
Phép thần kỳ để lại
Các em hãy giữ lấy
Trong đôi dép của mình
(Dù dép to, dép nhỏ
Dù dép đỏ, dép xanh…)
Miễn các em làm đúng
Lời Bác Hồ Chí Minh!

*

Đôi Dép Thần Kỳ – Biểu Tượng Về Một Con Người Vĩ Đại

Bài thơ Đôi dép thần kỳ của Phạm Hổ không chỉ là một câu chuyện giản dị về đôi dép, mà còn là một bản hùng ca về một con người vĩ đại – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đôi dép cũ kỹ ấy đã cùng Bác bôn ba khắp mọi miền đất nước, vượt qua bao gian khó, trở thành một biểu tượng của sự giản dị, ý chí kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc.

Một câu chuyện cổ tích giữa đời thực

Những đôi giày thần kỳ trong truyện cổ tích giúp con người đi thật nhanh, vượt qua mọi trở ngại. Nhưng giữa thế kỷ hai mươi, tại một đất nước nhiều núi sông, nắng mưa khắc nghiệt, lại có một đôi dép giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh phi thường:

“Có đôi dép thần kỳ
Một cụ già thường đi…”

Đôi dép ấy không lộng lẫy, không phải báu vật hoàng gia, mà chỉ được làm từ lốp xe cũ, quai cắt từ săm xe. Nó mang màu than đá, dáng vẻ khiêm nhường, nhưng lại kiên trì đồng hành cùng một con người vĩ đại.

Đôi dép đi cùng lịch sử dân tộc

Không chỉ là một vật dụng bình thường, đôi dép ấy đã theo Bác Hồ đi khắp núi non, băng rừng vượt suối, trèo đèo lội suối, len lỏi qua từng xóm nghèo để sẻ chia với nhân dân. Đôi dép bước đến đâu, nơi đó bừng lên sức sống:

“Đê sắp vỡ vì lụt
Có dép đến: lụt lui!
Ruộng nứt nẻ cả rồi
Có dép về: nước đến”

Hình ảnh đôi dép như một phép màu, không phải vì nó có năng lực siêu nhiên, mà bởi người mang nó là Bác – người đã dùng cả cuộc đời để lo cho nước, cho dân.

Những bước chân của Bác đã dẫn dắt dân tộc, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, thức tỉnh cả những con người lầm lỗi, cảm hóa những kẻ từng nghịch ngợm, lười biếng, đưa họ về với con đường của tri thức và lẽ phải:

“Người mù mịt i, t
Vụt thành người có học
Trẻ nghịch ngợm, lười nhác
Hoá trò giỏi, con ngoan”

Đó chính là đôi dép của lòng nhân ái, của sự kiên trì bền bỉ, không ngại khó khăn để đưa dân tộc thoát khỏi bóng tối lầm than.

Bước chân ra trận, bước chân vào lịch sử

Nhưng đôi dép ấy không chỉ dừng lại ở ruộng đồng, làng mạc, mà còn in dấu trên những chiến trường khốc liệt:

“Giặc đến từ bốn phương
Dù giày đinh sắt nhọn
Dù lắm súng lắm bom
Nhiều máy bay, tàu chiến
Mang đôi dép thần kỳ
Cụ già đi ra trận…”

Hình ảnh Bác Hồ mang đôi dép cũ dẫn dắt dân tộc trong kháng chiến hiện lên thật giản dị mà hào hùng. Đôi dép bước qua trăm lửa đạn, vượt qua nghìn hiểm nguy, cùng dân tộc đánh tan kẻ thù. Đó là những bước chân làm nên lịch sử, những bước chân mở đường cho nền độc lập hôm nay.

Bác đi xa, đôi dép hóa thành huyền thoại

Nhưng rồi, một ngày, cả nước bàng hoàng khi không còn nghe tiếng bước chân của Người nữa:

“Vắng tiếng dép Bác Hồ
Cả Việt Nam thương nhớ
Cả loài người thương nhớ.”

Bác đã đi xa, nhưng đôi dép thần kỳ không mất đi. Nó đã trở thành một biểu tượng sống mãi trong lịch sử, trong lòng nhân dân, trong từng thế hệ mai sau.

Và điều kỳ diệu nhất mà đôi dép để lại chính là “phép thần kỳ” cho tất cả chúng ta:

“Theo Bác dép đi xa
Phép thần kỳ để lại
Các em hãy giữ lấy
Trong đôi dép của mình…”

Lời nhắn nhủ cuối bài thơ thật sâu sắc. Phép màu của đôi dép Bác Hồ không nằm trong vật chất, mà nằm trong tư tưởng, trong lý tưởng, trong tinh thần sống và hành động. Nếu mỗi người dân Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, dù mang đôi dép nào, cũng biết đi đúng con đường của Bác, thì đôi dép thần kỳ ấy vẫn mãi mãi song hành cùng dân tộc.

Lời kết – Tiếp bước đôi dép thần kỳ

Bài thơ Đôi dép thần kỳ không chỉ là câu chuyện về một vật dụng đơn giản, mà là bài ca về nhân cách cao đẹp của Bác Hồ. Đôi dép ấy là biểu tượng của lòng yêu nước, của sự giản dị, của tinh thần bất khuất và của một con đường đúng đắn mà dân tộc Việt Nam đã chọn.

Dù thời gian có trôi qua, dù Bác đã đi xa, nhưng bước chân của Người vẫn còn đó. Và nhiệm vụ của mỗi thế hệ hôm nay chính là tiếp nối những bước chân ấy, giữ lấy “phép thần kỳ” mà Bác đã để lại, để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *