Dưa đỏ
Bềnh bềnh
Bồng bồng
Da biếc
Ruột hồng
Mát ai
Nắng lửa
Mồ hôi
Chảy ròng
Vườn khô
Đất trắng
Nuôi dưa
Giữa nắng
Đầy lòng
Nước thơm
Bềnh bềnh
Bồng bồng
Nhớ công
An Tiêm
Trồng dưa
Đảo nhỏ
An Tiêm
Không còn
Dưa thơm
Còn đỏ
An Tiêm
Không còn
Mãi đỏ
Lòng son…
*
Dưa Đỏ – Màu Lòng Son Của An Tiêm
Bài thơ Dưa đỏ của Phạm Hổ ngắn gọn nhưng chất chứa bao tầng ý nghĩa, từ hình ảnh quả dưa thanh mát giữa nắng lửa cho đến câu chuyện về An Tiêm – nhân vật trong truyền thuyết trồng dưa trên đảo hoang. Qua từng câu chữ mộc mạc mà sâu sắc, tác giả đã khéo léo gợi lên bài học về sự kiên trì, ý chí tự lực và tinh thần không khuất phục trước gian khó.
Màu xanh của vỏ, màu đỏ của lòng
Mở đầu bài thơ, hình ảnh quả dưa hấu hiện lên đầy sức sống:
“Bềnh bềnh
Bồng bồng
Da biếc
Ruột hồng”
Quả dưa tròn trĩnh, nổi bật với hai màu sắc đối lập – lớp vỏ xanh mát và phần ruột đỏ tươi. Đây không chỉ đơn thuần là sự miêu tả mà còn gợi lên ý nghĩa biểu tượng: lớp vỏ xanh như thử thách, gian nan mà con người phải vượt qua, còn phần ruột đỏ ngọt lành chính là trái ngọt của những nỗ lực bền bỉ.
Trong cái nắng cháy khô cằn, giữa những giọt mồ hôi rơi xuống mảnh đất bạc màu, dưa vẫn vươn lên, tươi tốt:
“Mát ai
Nắng lửa
Mồ hôi
Chảy ròng”
Những câu thơ ngắn nhưng gợi lên cả một khung cảnh lao động đầy vất vả. Người trồng dưa đổ mồ hôi giữa cái nắng gay gắt, nhưng quả dưa sinh ra lại mang theo vị ngọt mát lành, như một sự đền đáp cho những công sức đã bỏ ra.
Từ mảnh đất khô cằn đến lòng son đỏ mãi
Phạm Hổ không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi trái dưa mà còn khéo léo nhắc đến An Tiêm – người được xem là ông tổ của giống dưa hấu trên đất Việt:
“Nhớ công
An Tiêm
Trồng dưa
Đảo nhỏ”
Tích truyện kể rằng, An Tiêm bị đày ra đảo hoang, không lương thực, không ai giúp đỡ. Nhưng với lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục, ông đã tự mình trồng dưa, nuôi sống bản thân và tìm ra con đường trở về. Dưa không chỉ là thức quà giải khát, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực và tự cường của con người trước nghịch cảnh.
Kết thúc bài thơ, tác giả nhấn mạnh vào hình ảnh màu đỏ – không chỉ là ruột dưa mà còn là màu lòng son của con người:
“An Tiêm
Không còn
Dưa thơm
Còn đỏ
An Tiêm
Không còn
Mãi đỏ
Lòng son…”
An Tiêm đã đi vào quá khứ, nhưng tinh thần của ông vẫn sống mãi. Quả dưa đỏ hôm nay không chỉ còn là một loại trái cây, mà là biểu tượng cho ý chí kiên cường, cho bài học về lòng tự tin vào chính mình.
Lời nhắn gửi qua những vần thơ
Bài thơ Dưa đỏ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa: Trong cuộc sống, dù phải đối mặt với khó khăn đến đâu, chỉ cần có lòng kiên trì và niềm tin vào chính mình, con người sẽ luôn tìm được con đường để vươn lên.
Màu xanh của vỏ dưa có thể che giấu đi phần ruột đỏ bên trong, nhưng chỉ cần một nhát dao bổ ra, ta sẽ thấy ngay sắc đỏ rực rỡ. Cũng giống như con người, trong những thử thách, gian truân, ai giữ được lòng kiên định, không sợ hãi trước nghịch cảnh, người ấy sẽ thành công.
Và thế là, giữa trưa hè nắng gắt, một miếng dưa đỏ ngọt lành chẳng những làm dịu đi cơn khát, mà còn nhắc ta nhớ đến câu chuyện về An Tiêm, về một bài học không bao giờ cũ – bài học về lòng son mãi đỏ.
*
Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi
Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.
Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.
Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.
Viên Ngọc Quý