Cảm nhận bài thơ: Dừa – Phạm Hổ

Dừa

 

Dừa thích ngắm trăng
Thích reo tàu lá
Đem nước lên quả
Lúc nào ai hay!

Trèo tít lên cây
Đung đưa trời rộng
Chặt buồng, buộc dây
Anh tôi giòng xuống

Phạt chúm để uống
Cái bát to sao!
Cổ tôi mát ngọt
Nước giữa trời cao…

Võng treo nhà sau
Bà đưa kẽo kẹt
Yêu đứa cho xơ
Cha đan võng đẹp

Lại nhìn lên mái
Lá dứa lợp nghiêng
Mặc mưa, mặc gió
Cả nhà ngủ yên…

Cha bảo: hai miền
Dừa đều đẹp cả
Trưa nay uống dừa
Nhớ Miền Nam quá!

*

Dừa – Bóng Mát Quê Hương, Vị Ngọt Yêu Thương

Cây dừa – biểu tượng của làng quê Việt Nam, của sự gắn bó, che chở và nuôi dưỡng con người bằng tất cả những gì mình có. Trong bài thơ Dừa của Phạm Hổ, cây dừa không chỉ là một loài cây bình dị, mà còn mang trong mình hơi thở của cuộc sống, của tình cảm gia đình, và cả nỗi nhớ thương sâu sắc với quê hương, đất nước.

Dừa – người bạn của thiên nhiên

Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, cây dừa hiện lên thật sống động, như một sinh thể yêu đời:

“Dừa thích ngắm trăng
Thích reo tàu lá
Đem nước lên quả
Lúc nào ai hay!”

Dừa không chỉ đứng lặng lẽ trên đất, mà còn hòa mình vào thiên nhiên, reo vui cùng gió, ngắm trăng mỗi đêm. Không ai biết dừa lấy nước từ đâu, chỉ biết rằng từng trái dừa căng mọng luôn chứa đựng dòng nước mát lành, như một món quà mà dừa âm thầm chắt chiu, dâng tặng cho đời.

Dừa – vị ngọt của quê nhà

Không chỉ là một biểu tượng đẹp đẽ, cây dừa còn gắn liền với những kỷ niệm gia đình thân thương. Hình ảnh người anh trèo lên cây hái dừa, buộc dây dòng xuống, rồi những ngụm nước dừa mát lành làm dịu đi cái nắng trưa oi ả:

“Phạt chúm để uống
Cái bát to sao!
Cổ tôi mát ngọt
Nước giữa trời cao…”

Ngụm nước dừa không chỉ làm mát cổ họng, mà còn thấm sâu vào lòng, mang theo cả sự chăm chút, yêu thương từ thiên nhiên và gia đình.

Dừa – nơi gửi gắm yêu thương

Dừa không chỉ cho bóng mát, nước ngọt, mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người:

“Võng treo nhà sau
Bà đưa kẽo kẹt
Yêu đứa cho xơ
Cha đan võng đẹp”

Những sợi xơ dừa nhỏ bé, tưởng như vô dụng, lại được bàn tay cha khéo léo đan thành chiếc võng chắc chắn, nơi bà ru cháu bằng những câu hát thân thương.

Dừa còn che chở cả mái nhà, vững chãi trước bao mùa mưa gió:

“Lại nhìn lên mái
Lá dứa lợp nghiêng
Mặc mưa, mặc gió
Cả nhà ngủ yên…”

Mái nhà từ lá dừa không chỉ che nắng che mưa, mà còn mang theo hơi ấm của quê hương, của những bàn tay lao động cần cù, dựng xây tổ ấm.

Nỗi nhớ miền Nam qua một trái dừa

Kết thúc bài thơ, hình ảnh cây dừa không còn chỉ gói gọn trong không gian của một ngôi nhà nhỏ, mà mở rộng ra cả hai miền đất nước:

“Cha bảo: hai miền
Dừa đều đẹp cả
Trưa nay uống dừa
Nhớ Miền Nam quá!”

Nhắc đến dừa là nhắc đến miền Nam – nơi những rặng dừa bạt ngàn nghiêng mình bên bờ sông, nơi những con người chân chất, nghĩa tình. Câu thơ khép lại nhưng để lại trong lòng người đọc một nỗi niềm sâu lắng. Một trái dừa mộc mạc thôi, nhưng lại gợi lên cả tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết không thể tách rời giữa hai miền Nam – Bắc.

Lời kết

Bài thơ Dừa của Phạm Hổ tuy ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. Cây dừa không chỉ đơn thuần là một loài cây mà còn là biểu tượng của thiên nhiên tươi đẹp, của sự gắn bó gia đình, của tình yêu quê hương tha thiết. Từ bóng mát, nước ngọt đến mái nhà yên bình và cả nỗi nhớ miền Nam, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bức tranh tràn đầy tình cảm, khiến mỗi người đọc không khỏi bồi hồi khi nghĩ về những hàng dừa thân quen của quê hương.

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *