Gà đẻ
Gà mổ hạt thóc
Nấp chân cối xay
Nhặt hạt cơm nguội
Em bé vung tay
Gắp chú giun gầy
Lê mình trên đất
Rứt ngọn cỏ ngọt
Chưa lên thành cây
Tớp cô mối bay
Vườn mưa ngập nước…
Gà ta siêng năng
Đi cùng, đi khắp
Cái chân bới nhanh
Cái mỏ nhặt gấp
Dẫu chưa ngày mùa
Diều không để lép
Sáng nắng, chiều mưa
Kể chi khó nhọc.
Đêm nằm ngủ ngon
Sáng ra: cục tác!
Một quả trứng hồng
Ổ rơm sáng rực
Hôm qua một quả
Hôm nay một quả
“Đẹp tất! Đẹp tất!”
Gà khoe đúng thật
Quả quả nặng tròn
Nhìn tươi cả mắt…
“Đẹp tất! Đẹp tất!”
Kể chi khó nhọc
Gà lại siêng năng
Đi cùng, đi khắp
Cái chân bới nhanh
Cái mỏ nhặt gấp
Tớp cô mối bay
Vườn mưa ngập nước
Rứt ngọn cỏ ngọt
Chưa lên thành cây
Gắp chú giun gầy
Lê mình trên đất…
*
Gà Đẻ – Niềm Vui Của Sự Chăm Chỉ
Trong nhịp sống thôn quê, hình ảnh những chú gà cần mẫn bới đất, nhặt thóc, chạy loanh quanh góc sân đã trở thành một phần quen thuộc và thân thương. Nhà thơ Phạm Hổ, qua bài thơ Gà đẻ, không chỉ tái hiện sinh động bức tranh ấy mà còn gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa về sự lao động bền bỉ và niềm vui khi tạo ra thành quả.
Chú gà – hiện thân của sự siêng năng
Từng câu thơ ngắn gọn mà giàu hình ảnh, vẽ lên chân dung một chú gà chăm chỉ, không ngơi nghỉ:
“Gà mổ hạt thóc
Nấp chân cối xay
Nhặt hạt cơm nguội
Em bé vung tay…”
Chú gà không chọn chỗ đứng yên, không chờ ai đem thức ăn đến mà tự mình tìm kiếm từng hạt thóc, từng chú giun, từng ngọn cỏ non. Ngày qua ngày, trong cái nhịp điệu miệt mài ấy, chú gà kiên trì với công việc của mình, như một người nông dân thực thụ giữa thiên nhiên.
Lao động không quản gian khó
Chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng để kiếm sống, nhưng chú gà không vì thế mà ngừng bước. Dù trời nắng hay mưa, dù chưa đến mùa thu hoạch, chú vẫn bới đất, tìm mồi:
“Dẫu chưa ngày mùa
Diều không để lép
Sáng nắng, chiều mưa
Kể chi khó nhọc.”
Những câu thơ giản dị mà thấm đượm triết lý. Không chờ đợi thời cơ, không trông mong vào may mắn, chú gà vẫn kiên trì, vì biết rằng chỉ có lao động mới mang lại cuộc sống no đủ. Và đó cũng chính là bài học cho con người: ai chăm chỉ, ai biết nỗ lực không ngừng, người đó sẽ không bao giờ sợ thiếu thốn.
Niềm vui khi tạo ra thành quả
Sau bao ngày kiếm ăn vất vả, chú gà cuối cùng cũng mang đến món quà đáng quý – những quả trứng hồng tròn đầy:
“Đêm nằm ngủ ngon
Sáng ra: cục tác!
Một quả trứng hồng
Ổ rơm sáng rực.”
Hình ảnh “ổ rơm sáng rực” không chỉ đơn thuần là niềm vui của chú gà, mà còn là biểu tượng cho sự lao động thành công. Mỗi ngày một quả, mỗi ngày một thành tựu, cứ thế, công sức được đền đáp một cách xứng đáng.
Chẳng phải con người cũng vậy hay sao? Khi ta làm việc với lòng kiên trì và sự tận tâm, thành quả sẽ đến như những quả trứng hồng của chú gà – không chỉ là vật chất, mà còn là niềm vui, là sự mãn nguyện, là ánh sáng tươi đẹp trong tâm hồn.
Kết thúc – một vòng tuần hoàn bất tận
Điều đặc biệt trong bài thơ là sự lặp lại: từ hình ảnh chú gà kiếm ăn ở đầu bài, đến niềm vui khi đẻ trứng, rồi lại tiếp tục quay trở lại nhịp điệu chăm chỉ hằng ngày. Một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ:
“Gà lại siêng năng
Đi cùng, đi khắp
Cái chân bới nhanh
Cái mỏ nhặt gấp…”
Không có sự dừng lại, không có sự lười biếng, cuộc sống là một hành trình lao động không ngơi nghỉ, và cũng chính từ đó mà niềm vui và sự sung túc được sinh ra.
Lời kết
Bài thơ Gà đẻ giản dị, mộc mạc nhưng mang đến bài học sâu sắc. Đằng sau hình ảnh chú gà là cả một triết lý sống: lao động miệt mài, không ngại gian khó, và tận hưởng niềm vui khi tạo ra thành quả. Đó không chỉ là câu chuyện của loài vật mà còn là thông điệp dành cho mỗi người – hãy siêng năng, hãy kiên trì, vì cuộc đời luôn đền đáp xứng đáng cho những ai biết cố gắng từng ngày.
*
Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi
Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.
Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.
Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.
Viên Ngọc Quý