Cảm nhận bài thơ: Những món đồ chơi – Phạm Hổ

Những món đồ chơi

 

Búp bê nằm sấp
Trên ngực em tôi
Cả hai đều ngủ
Giấc ngủ say vùi

Cạnh giường chiếc xe
Sơn vàng, sơn đỏ
Bốn bánh cao su
Chực lăn đây, đó

Tôi nhìn bỗng nhớ
Những món đồ chơi
Trong thời kháng chiến
Kiếm dỗ em tôi:

Một ống tre con
Kéo làm xe chạy
Chiếc lá mít vàng
Buộc làm cá quẫy

Nhìn xe, nhìn cá
Em cười vỗ tay:
Yên lòng cha mẹ
Đào hầm đánh Tây

Sẽ có một ngày
Khi em hiểu được
Chị kể em nghe
Trò chơi ngày trước

Em sẽ quyến luyến
Từng ống tre con
Và gửi yêu thương
Lên từng vườn mít.

*

Những Món Đồ Chơi – Ký Ức Một Thời Gian Khó

Đồ chơi tuổi thơ là những người bạn nhỏ đồng hành cùng mỗi đứa trẻ, là thế giới thu nhỏ đầy ắp những giấc mơ, niềm vui hồn nhiên. Có những món đồ chơi lộng lẫy với màu sắc rực rỡ, cũng có những món đồ chơi giản dị được tạo nên từ bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Bài thơ Những món đồ chơi của nhà thơ Phạm Hổ không chỉ kể về những món đồ chơi trẻ thơ mà còn mở ra một câu chuyện đầy xúc động về những tháng ngày gian khó, khi niềm vui con trẻ gắn liền với cuộc chiến đấu vì Tổ quốc.

Những món đồ chơi trong thời bình – Ấm áp yêu thương

Khung cảnh mở đầu bài thơ thật yên bình, ấm áp. Một bé gái đang ôm chặt búp bê vào lòng, chìm vào giấc ngủ say. Trên sàn nhà, chiếc xe đồ chơi sơn vàng, sơn đỏ nằm im, chực lăn bánh bất cứ lúc nào.

“Búp bê nằm sấp
Trên ngực em tôi
Cả hai đều ngủ
Giấc ngủ say vùi”

“Cạnh giường chiếc xe
Sơn vàng, sơn đỏ
Bốn bánh cao su
Chực lăn đây, đó”

Tất cả toát lên một hình ảnh của tuổi thơ vô tư, hạnh phúc. Ở đây, đồ chơi không chỉ là vật vô tri mà còn như một phần trong thế giới trẻ thơ, một người bạn đồng hành thân thiết của đứa trẻ. Hình ảnh ấy đẹp đến mức khiến người chị bỗng nhớ về một thời gian khó, khi đồ chơi không phải là những món đồ mua sẵn, mà được làm từ những thứ giản dị nhất của thiên nhiên.

Những món đồ chơi của một thời kháng chiến – Gian khó nhưng đầy yêu thương

Người chị nhớ về quá khứ – một tuổi thơ đầy thiếu thốn, nhưng cũng đầy sáng tạo và niềm vui.

“Tôi nhìn bỗng nhớ
Những món đồ chơi
Trong thời kháng chiến
Kiếm dỗ em tôi:”

Những món đồ chơi thời chiến không có màu sơn rực rỡ, không có bánh xe cao su, mà là:

“Một ống tre con
Kéo làm xe chạy
Chiếc lá mít vàng
Buộc làm cá quẫy”

Những món đồ chơi mộc mạc ấy không chỉ là niềm vui tuổi thơ, mà còn là cách để dỗ dành, để giúp em nhỏ quên đi tiếng bom rơi, quên đi những ngày tháng gian khó. Những người cha, người mẹ lúc ấy không thể ở bên cạnh con mỗi ngày vì họ đang bận đào hầm, chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhưng họ có thể yên lòng, vì con cái họ vẫn lớn lên với những niềm vui nhỏ bé, với những chiếc xe tre, những con cá lá mít, với tiếng cười trẻ thơ trong những ngày gian khó.

Ký ức và bài học yêu thương

Thời gian trôi qua, chiến tranh lùi xa, em nhỏ ngày nào giờ đã lớn. Những món đồ chơi giờ đây hiện đại, đẹp đẽ hơn, nhưng người chị tin rằng một ngày nào đó, khi em thực sự hiểu về những năm tháng cũ, em sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có.

“Sẽ có một ngày
Khi em hiểu được
Chị kể em nghe
Trò chơi ngày trước”

Khi ấy, những món đồ chơi làm từ ống tre, lá mít không còn đơn thuần là đồ chơi nữa, mà trở thành những kỷ vật, những minh chứng cho một thời kỳ khó khăn nhưng đầy yêu thương.

“Em sẽ quyến luyến
Từng ống tre con
Và gửi yêu thương
Lên từng vườn mít.”

Em sẽ nhìn những tán mít xanh mà nhớ về những chiếc lá năm nào từng là món đồ chơi yêu quý. Em sẽ hiểu rằng, niềm vui không chỉ nằm ở sự xa hoa mà còn nằm ở những điều bình dị, nơi đó có tình yêu thương, có sự chắt chiu, có hy vọng của những người đi trước dành cho thế hệ sau.

Thông điệp của bài thơ – Trân trọng hiện tại, nhớ về quá khứ

Bài thơ Những món đồ chơi không chỉ gợi lại hình ảnh tuổi thơ hồn nhiên mà còn khắc sâu một bài học ý nghĩa: Hạnh phúc hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian lao của thế hệ trước. Những đứa trẻ thời nay may mắn có đủ đầy đồ chơi, sống trong hòa bình, nhưng không vì thế mà quên đi những năm tháng cha ông đã hi sinh, không quên rằng có những đứa trẻ từng lớn lên trong khói lửa, mà niềm vui của chúng chỉ giản đơn là một chiếc xe tre, một con cá lá mít.

Bài thơ cũng nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, giá trị của đồ chơi không nằm ở việc nó có đắt tiền hay không, mà ở tình cảm và ký ức mà nó mang lại. Một chiếc xe tre nhỏ bé có thể lưu giữ cả một thời kháng chiến, một chiếc lá mít có thể gói trọn những ngày tháng tuổi thơ. Và trên tất cả, những món đồ chơi ấy là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ sau hiểu được sự hy sinh, trân trọng hơn những gì mình đang có.

Tuổi thơ có thể qua đi, nhưng những ký ức sẽ mãi còn lại – như một bài học về sự biết ơn, về tình yêu thương, và về những món đồ chơi mang theo cả một thời kỳ đã xa.

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *