Cảm nhận bài thơ: Những vì sao – Phạm Hổ

Những vì sao

 

Những vì sao đẹp
Em ngắm đêm đêm
Có vì sao lạ
Có vì sao quen

Em yêu bao tên
Thần Nông, Bắc Đẩu
Nhưng còn triệu tên
Em chưa biết thấu

Giữa nghìn sao sáng
Rung rinh bầu trời
Em như vừa thấy
Sao của loài người

Sao của Liên Xô
Phóng từ mặt đất
Đang bay mở đường
Dẫn em bay khắp

Bay vòng quả đất
Vút đến cung trăng
Bay xa hơn nữa
Qua vùng sông Ngân

Sao lạ, sao quen
Bỗng đều quyến luyến
Triệu mắt nhìn em:
“Đợi ngày em đến!”

*

Những Vì Sao – Khát Vọng Bay Xa

Từ thuở ấu thơ, mỗi đêm ngước nhìn lên bầu trời, ta thường tự hỏi: Những vì sao kia có biết nói không? Chúng có hiểu lòng người không? Bài thơ Những vì sao của nhà thơ Phạm Hổ không chỉ gợi lên vẻ đẹp lung linh của dải ngân hà mà còn thắp sáng trong lòng mỗi người khát vọng khám phá, chinh phục những chân trời mới.

Những vì sao – những giấc mơ lung linh trên bầu trời

“Những vì sao đẹp
Em ngắm đêm đêm
Có vì sao lạ
Có vì sao quen”

Tác giả mở đầu bài thơ bằng những hình ảnh gần gũi, quen thuộc. Ai trong chúng ta cũng từng ngắm sao, từng thầm đặt câu hỏi về những ánh sáng lấp lánh ấy. Có những ngôi sao quen thuộc, ta thấy mỗi đêm. Nhưng cũng có những ngôi sao lạ, lặng lẽ xuất hiện ở một góc trời xa.

Từ ánh mắt ngây thơ của trẻ thơ, những vì sao không chỉ đơn giản là những đốm sáng nhỏ nhoi giữa vũ trụ mênh mông. Chúng mang theo những câu chuyện, những bí ẩn mà con người luôn muốn khám phá.

“Em yêu bao tên
Thần Nông, Bắc Đẩu
Nhưng còn triệu tên
Em chưa biết thấu”

Bầu trời rộng lớn không chỉ có những chòm sao đã được đặt tên mà còn vô số những vì sao chưa ai biết đến. Câu thơ giản dị nhưng mở ra một chân trời tri thức, một không gian bao la, nơi mà con người luôn khao khát vươn tới, mong một ngày có thể hiểu được hết những điều kỳ diệu trong vũ trụ.

Những vì sao – khát vọng của loài người

Nếu như những câu thơ đầu là cái nhìn ngây thơ về bầu trời, thì đến giữa bài thơ, tác giả bất ngờ mở ra một không gian khác, một khát vọng lớn lao hơn:

“Giữa nghìn sao sáng
Rung rinh bầu trời
Em như vừa thấy
Sao của loài người”

Không còn là những ngôi sao xa xôi vô định, giờ đây, giữa những vì sao trong vũ trụ đã xuất hiện một ngôi sao mới – sao của loài người. Đó là những con tàu vũ trụ, là những vệ tinh do con người phóng lên, mang theo ước mơ khám phá và chinh phục không gian.

“Sao của Liên Xô
Phóng từ mặt đất
Đang bay mở đường
Dẫn em bay khắp”

Bài thơ được sáng tác trong thời điểm loài người vừa có những bước tiến vượt bậc trong công cuộc chinh phục vũ trụ, mà tiêu biểu là sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik-1 vào năm 1957. Ngọn lửa khám phá đã bùng lên, không còn là những giấc mơ viển vông mà đã trở thành hiện thực.

Hình ảnh “sao của loài người” không chỉ đơn thuần là vệ tinh hay tàu vũ trụ, mà còn tượng trưng cho trí tuệ, cho sự vươn lên không ngừng của nhân loại.

Những vì sao – ước mơ không giới hạn

Từ những vì sao trên bầu trời, từ ngọn lửa khám phá không gian, khát vọng của con người càng bay xa hơn:

“Bay vòng quả đất
Vút đến cung trăng
Bay xa hơn nữa
Qua vùng sông Ngân”

Chuyến du hành ấy không chỉ dừng lại ở việc bay quanh Trái Đất, mà còn hướng tới Mặt Trăng, thậm chí xa hơn – chạm đến dải Ngân Hà huyền bí. Đó là giấc mơ không có điểm dừng, là lòng khao khát vươn xa vô tận của con người.

Khi ấy, những vì sao không còn chỉ là những điểm sáng tĩnh lặng, mà chúng đang dõi theo ta, đang chờ đợi ta đến khám phá:

“Sao lạ, sao quen
Bỗng đều quyến luyến
Triệu mắt nhìn em:
‘Đợi ngày em đến!'”

Câu kết của bài thơ là một lời mời gọi tha thiết. Những vì sao xa xôi không còn lặng lẽ mà dường như đang chờ đợi bước chân con người. Chúng không còn là những chấm sáng vô danh trên bầu trời, mà trở thành điểm đến, trở thành đích đến của những khát khao chinh phục.

Thông điệp của bài thơ

Bài thơ Những vì sao không chỉ là những dòng thơ ngợi ca vẻ đẹp của bầu trời đêm, mà còn là một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa: Hãy ước mơ, hãy khát khao và không ngừng khám phá!

Từ những ngày thơ bé, khi ta ngước nhìn những vì sao, có lẽ không ai nghĩ rằng con người rồi sẽ đặt chân lên Mặt Trăng, sẽ gửi tàu thăm dò đến những hành tinh xa xôi. Nhưng chính từ những ước mơ nhỏ bé ấy, con người đã làm nên những điều vĩ đại.

Vũ trụ bao la, những vì sao vẫn lặng lẽ dõi theo chúng ta, chờ đợi ngày ta bước đến. Và biết đâu một ngày nào đó, không chỉ là những phi hành gia, mà chính mỗi người chúng ta cũng có thể chạm tay vào giấc mơ ấy – giấc mơ bay giữa những vì sao.

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *