Cảm nhận bài thơ: Chuỗi ngọc – Đông Hồ

Chuỗi ngọc

Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về

Nhặt ngôi sao lạc đêm thanh khiết,
Vớt điểm hào quang đáy biển sâu.
Hứng giọt bình minh từng lá cỏ,
Chàng đưa Em giữ chuỗi minh châu.

Hớn hở tay Chàng rung ánh sáng,
Mười đầu ngón nở ý yêu đương.
Và lòng Chàng nở niềm âu yếm,
Đem đắp vào Em chuỗi Mến thương.

Em giấu vào lòng sâu kín nhất,
Đeo vào vòng ngực trắng trinh hơn.
Một lần, chỉ một lần hôm ấy,
Nghĩ suốt đời Em, ngọc hãy còn.

Em có ngờ đâu cơn lửa binh,
Cho tràng châu ngọc vỡ tan tành.
Ngọc rơi. Ôi! Cũng như hoa rụng,
“Đáo địa nhất vô thanh”.

Chuỗi ngọc Chàng cho Em, mất rồi!
Còn đây một chuỗi Tiếc thương dài,
Và đây, vạn giọt lòng ngưng đọng;
Ý ngọc Tình châu chớp mắt rơi…

Sao lạc không về, Trời thổn thức,
Nước chìm điểm sáng, Biển bâng khuâng.
Sương tan, Cỏ héo lòng thương nhớ,
Ngọc mất, Chàng xa. Lệ ngập ngừng.

*

Chuỗi Ngọc – Hạnh Phúc Vụn Vỡ Giữa Dòng Đời

Có những kỷ vật không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng cả một trời thương nhớ. Chuỗi ngọc trong bài thơ của Đông Hồ không đơn thuần là một vật trang sức, mà còn là biểu tượng cho tình yêu, sự trân quý và những điều đẹp đẽ nhất mà con người từng có trong đời. Nhưng rồi, trong cơn lốc vô tình của thời cuộc, chuỗi ngọc vỡ tan, để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng người.

Chuỗi ngọc – Tình yêu kết tinh từ ánh sáng và bình minh

Bài thơ mở đầu bằng những hình ảnh đẹp tựa giấc mơ:

“Nhặt ngôi sao lạc đêm thanh khiết,
Vớt điểm hào quang đáy biển sâu.
Hứng giọt bình minh từng lá cỏ,
Chàng đưa Em giữ chuỗi minh châu.”

Chuỗi ngọc ở đây không phải là những viên châu ngọc bình thường, mà được kết từ tinh hoa của đất trời – ánh sao, điểm sáng giữa biển sâu, giọt bình minh trên lá cỏ. Đó là những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất, được chàng trao cho người con gái mình yêu như một lời hứa, một sự gửi gắm trọn vẹn.

Ngọc không chỉ là món quà, mà còn là ánh sáng của tình yêu:

“Hớn hở tay Chàng rung ánh sáng,
Mười đầu ngón nở ý yêu đương.
Và lòng Chàng nở niềm âu yếm,
Đem đắp vào Em chuỗi Mến thương.”

Hạnh phúc lúc ấy không chỉ nằm ở chuỗi ngọc mà còn ở sự thấu hiểu, sự gắn kết giữa hai tâm hồn. Chàng không chỉ trao cho nàng vật chất, mà trao cả trái tim, cả niềm âu yếm chân thành.

Chuỗi ngọc mất, tình yêu có còn nguyên vẹn?

Tình yêu ấy tưởng như vĩnh cửu, như viên ngọc lấp lánh mãi trong lòng người con gái:

“Em giấu vào lòng sâu kín nhất,
Đeo vào vòng ngực trắng trinh hơn.
Một lần, chỉ một lần hôm ấy,
Nghĩ suốt đời Em, ngọc hãy còn.”

Nàng đã tin rằng, một khi chuỗi ngọc đã được đeo lên, thì tình yêu cũng mãi mãi tồn tại. Nhưng cuộc đời không phải là một giấc mơ đẹp kéo dài mãi mãi.

Bất ngờ, chiến tranh ập đến – một cơn bão tàn khốc cuốn phăng tất cả, khiến chuỗi ngọc vỡ tan:

“Em có ngờ đâu cơn lửa binh,
Cho tràng châu ngọc vỡ tan tành.
Ngọc rơi. Ôi! Cũng như hoa rụng,
“Đáo địa nhất vô thanh”.”

Chiến tranh không chỉ phá hủy vật chất mà còn làm vỡ nát những điều thiêng liêng nhất. Chuỗi ngọc tan tác, tình yêu cũng chẳng còn nguyên vẹn. Câu thơ “Đáo địa nhất vô thanh” (Khi chạm đất, ngọc không còn tiếng) như một tiếng thở dài đau xót. Mọi thứ mất đi trong im lặng, không một lời từ biệt, không một lời giải thích.

Chuỗi tiếc thương – Khi quá khứ chỉ còn là hồi ức

Chuỗi ngọc vỡ, nhưng nỗi tiếc thương vẫn còn mãi:

“Chuỗi ngọc Chàng cho Em, mất rồi!
Còn đây một chuỗi Tiếc thương dài,
Và đây, vạn giọt lòng ngưng đọng;
Ý ngọc Tình châu chớp mắt rơi…”

Dù chuỗi ngọc đã mất, nhưng trong tim nàng vẫn còn một chuỗi khác – chuỗi tiếc thương kéo dài vô tận. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống chính là từng viên ngọc của ký ức, lấp lánh nhưng đau đớn.

Thiên nhiên cũng đồng cảm với nỗi mất mát ấy:

“Sao lạc không về, Trời thổn thức,
Nước chìm điểm sáng, Biển bâng khuâng.
Sương tan, Cỏ héo lòng thương nhớ,
Ngọc mất, Chàng xa. Lệ ngập ngừng.”

Không chỉ nàng đau, mà cả vũ trụ cũng xót xa. Ngôi sao lạc không thể quay về bầu trời, điểm sáng giữa biển sâu cũng bị nhấn chìm, cỏ thì héo úa, sương cũng tan mất. Khi mất đi một tình yêu, dường như cả thế gian cũng phủ đầy bóng tối.

Thông điệp – Hãy trân trọng những điều ta đang có

Qua Chuỗi ngọc, Đông Hồ không chỉ kể về một mối tình đã mất, mà còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều mong manh. Tình yêu, hạnh phúc, thậm chí cả những kỷ vật trân quý nhất, đều có thể mất đi trong chớp mắt. Nhưng điều còn lại chính là những ký ức, những cảm xúc đã từng trải qua.

Nàng có thể mất chuỗi ngọc, nhưng những khoảnh khắc từng đeo nó, từng hạnh phúc với nó, sẽ không bao giờ biến mất. Chính ký ức ấy mới là điều đáng trân trọng nhất.

Vậy nên, khi yêu thương ai đó, hãy yêu hết mình. Khi trân quý một điều gì, hãy giữ lấy nó bằng tất cả trái tim. Vì không ai biết được, liệu một ngày nào đó, “chuỗi ngọc” của mình có vỡ tan hay không.

*

Đông Hồ – Nhà thơ và người bảo tồn văn hóa dân tộc

Đông Hồ (1906-1969), tên thật Lâm Tấn Phác, là một nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam. Sinh ra tại Hà Tiên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, ông sớm bộc lộ niềm say mê đối với quốc văn và quốc ngữ, từ đó dành trọn đời để nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác bằng tiếng Việt.

Là thành viên của nhóm “Hà Tiên tứ tuyệt”, Đông Hồ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết văn, ký, khảo cứu, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Ông từng sáng lập Trí Đức học xá, xuất bản tuần báo Sống, điều hành nhà xuất bản Bốn Phương và tạp chí Nhân Loại, với mục tiêu cổ vũ tinh thần dân tộc, đề cao giá trị tiếng Việt.

Thơ và văn của ông nhẹ nhàng, sâu sắc, giàu tình cảm, đi từ thể loại truyền thống đến hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến Thơ Đông Hồ, Linh Phượng, Cô gái xuân, Hà Tiên thập cảnh… Bên cạnh đó, ông cũng được biết đến là người tiên phong trong việc phát triển thư pháp chữ Quốc ngữ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đông Hồ là minh chứng cho một tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt Nam. Ông mất năm 1969 ngay trên bục giảng khi đang giảng bài thơ Trưng Nữ Vương, để lại một di sản văn học đáng trân trọng.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *