Cảm nhận bài thơ: Vết hận – Đông Hồ

Vết hận

 

Rung rinh trái ngọc đôi hoa nở,
Nghìn vạn lung linh ánh thuỷ tinh;
Đôi sợi tóc tơ vàng nhẹ vướng,
Chân mây óng ánh bóng bình minh.

Tay tiên ngoạn lộng loài trân bảo,
Da ngọc ngà phô chất phẩm quỳnh;
Ôi! Mắt quân vương viên bạch bích,
Ngắm nhìn say đắm gia liên thành
Phút giây ngưng đọng hồn mê mẩn,
Viên ngọc rời tay… tiếng mỏng manh;
Tiếng khẽ vang trong hồn nức nở,
Lệ lòng trên mặt đá long lanh.
Vết lông nhẹ rạn trên mình đá,
Vết rạn qua sâu đáy ẩn tình
Của kẻ vụng tay nâng hứng ngọc,
Thương lòng mặt đá vết không lành.

Từ xưa ngọc đẹp nào không vết,
Biển đẹp nào không gợn bất bình?
Duyên đẹp từ xưa nào lại chẳng
Nghìn thu đeo vết hận ba sinh.


1946

*

Vết Hận – Vết Nứt Không Lành Của Định Mệnh

Trong những vần thơ của Đông Hồ, Vết hận không chỉ là câu chuyện về một viên ngọc rơi vỡ mà còn là hình tượng cho những gì đẹp đẽ nhưng mong manh trong cuộc đời. Bài thơ vang lên như một tiếng thở dài trước sự vô thường của nhân thế, của tình yêu và duyên phận – những thứ tưởng chừng hoàn mỹ nhưng lại không tránh khỏi những vết nứt định mệnh.

Viên ngọc vỡ – Dấu tích của thời gian và con người

Bài thơ mở ra với hình ảnh lung linh của một viên ngọc quý:

“Rung rinh trái ngọc đôi hoa nở,
Nghìn vạn lung linh ánh thuỷ tinh.”

Viên ngọc ấy không chỉ đẹp bởi ánh sáng tự thân mà còn vì nó phản chiếu cả trời đất, cả tinh hoa của tạo hóa. Người chiêm ngưỡng nó không chỉ say đắm bởi vẻ đẹp mà còn bởi cảm giác quyền lực, bởi cảm giác đang nắm giữ một thứ gì đó hoàn mỹ. Nhưng rồi, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vỡ tan:

“Phút giây ngưng đọng hồn mê mẩn,
Viên ngọc rời tay… tiếng mỏng manh.”

Cái đẹp luôn mong manh. Một sơ suất nhỏ, một khoảnh khắc vô tình cũng có thể biến thứ hoàn mỹ trở thành khiếm khuyết. Hình ảnh viên ngọc rạn nứt không chỉ đơn thuần là một hình ảnh vật chất, mà còn là ẩn dụ về những điều tốt đẹp trong cuộc đời – tình yêu, tình bạn, hay những mối duyên chưa trọn vẹn.

Vết rạn trên ngọc, vết đau trong lòng người

“Từ xưa ngọc đẹp nào không vết,
Biển đẹp nào không gợn bất bình?”

Không có gì trên đời là tuyệt đối. Ngay cả những viên ngọc quý cũng mang trong mình những vết tỳ vết. Biển cả mênh mông nhưng cũng không bao giờ phẳng lặng. Cũng như con người, ai chưa từng yêu mà chưa từng đau, ai chưa từng sống mà chưa từng mang một vết hằn trong tim?

Nhưng điều đáng đau lòng nhất không chỉ là vết nứt trên bề mặt, mà là vết thương trong lòng người. Viên ngọc có thể vẫn còn đó, nhưng nó đã mất đi sự trọn vẹn, cũng như những mối tình đã qua, dù có cố hàn gắn đến đâu cũng không thể trở lại như xưa.

Duyên phận và vết hận nghìn thu

“Duyên đẹp từ xưa nào lại chẳng
Nghìn thu đeo vết hận ba sinh.”

Có những mối duyên tưởng chừng như đẹp đẽ nhất nhưng lại là những mối duyên mang theo nhiều nỗi đau nhất. Câu thơ như một lời chiêm nghiệm sâu sắc về tình yêu và định mệnh. Không phải cứ có duyên gặp gỡ là có thể trọn vẹn bên nhau, không phải cứ có tình yêu là có thể giữ gìn mãi mãi.

Bài thơ không chỉ nói về vẻ đẹp của ngọc, mà còn là lời nhắn nhủ về những điều trân quý trong cuộc đời. Đôi khi, những thứ mong manh nhất lại là những thứ có giá trị nhất. Và có lẽ, điều quan trọng không phải là tránh khỏi những vết nứt, mà là học cách trân trọng ngay cả khi những vết nứt ấy đã hiện hữu.

Kết

Đọc Vết hận của Đông Hồ, ta không chỉ thấy một câu chuyện về viên ngọc vỡ, mà còn là một triết lý về cuộc đời. Bất cứ thứ gì quý giá cũng mang trong mình một câu chuyện, một vết hằn của thời gian. Có những vết thương rồi sẽ lành, nhưng cũng có những vết hận nghìn thu không bao giờ phai nhạt. Và con người, dù có tiếc nuối đến đâu, cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn lại quá khứ và chấp nhận rằng: có những điều đã rơi khỏi tay, mãi mãi không thể trở lại như ban đầu.

*

Đông Hồ – Nhà thơ và người bảo tồn văn hóa dân tộc

Đông Hồ (1906-1969), tên thật Lâm Tấn Phác, là một nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam. Sinh ra tại Hà Tiên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, ông sớm bộc lộ niềm say mê đối với quốc văn và quốc ngữ, từ đó dành trọn đời để nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác bằng tiếng Việt.

Là thành viên của nhóm “Hà Tiên tứ tuyệt”, Đông Hồ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết văn, ký, khảo cứu, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Ông từng sáng lập Trí Đức học xá, xuất bản tuần báo Sống, điều hành nhà xuất bản Bốn Phương và tạp chí Nhân Loại, với mục tiêu cổ vũ tinh thần dân tộc, đề cao giá trị tiếng Việt.

Thơ và văn của ông nhẹ nhàng, sâu sắc, giàu tình cảm, đi từ thể loại truyền thống đến hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến Thơ Đông Hồ, Linh Phượng, Cô gái xuân, Hà Tiên thập cảnh… Bên cạnh đó, ông cũng được biết đến là người tiên phong trong việc phát triển thư pháp chữ Quốc ngữ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đông Hồ là minh chứng cho một tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt Nam. Ông mất năm 1969 ngay trên bục giảng khi đang giảng bài thơ Trưng Nữ Vương, để lại một di sản văn học đáng trân trọng.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *