Cảm nhận bài thơ: Vịnh Tây Thi – Đông Hồ

Vịnh Tây Thi

 

Đài Tô người ngọc Ngô vương,
Ôm lòng đòi đoạn trông càng thêm xinh.
Đông Thi đâu biết ý mình,
Thiếp đau lòng bởi chạnh tình bang gia.

*

Tây Thi: Nét Đẹp và Bi Kịch Của Một Đời Hồng Nhan

Tây Thi – người con gái tuyệt sắc của đất Việt, kẻ đã khiến Ngô vương Phù Sai say đắm đến mê muội, đồng thời cũng là người gắn liền với những biến động thăng trầm của lịch sử. Nhắc đến Tây Thi, người đời ca ngợi nhan sắc diễm lệ, nhưng ít ai thấu hiểu bi kịch mà nàng phải gánh chịu. Đông Hồ, với bài thơ Vịnh Tây Thi, đã khắc họa rõ nét nỗi niềm chất chứa đằng sau vẻ đẹp khuynh thành ấy, để rồi người đọc không chỉ ngợi ca mà còn xót thương cho một kiếp hồng nhan lạc giữa dòng đời nghiệt ngã.

Vẻ đẹp khiến lòng người mê đắm

“Đài Tô người ngọc Ngô vương,
Ôm lòng đòi đoạn trông càng thêm xinh.”

Chỉ với hai câu thơ đầu, Đông Hồ đã tái hiện hình ảnh Tây Thi nơi cung điện Đài Tô nguy nga. Trong mắt Ngô vương Phù Sai, nàng là “người ngọc” – một tuyệt thế giai nhân, một đóa hoa lộng lẫy giữa chốn vương triều. Nhưng cái đẹp của nàng không chỉ nằm ở đường nét kiều diễm, mà còn hiện lên trong chính nỗi u hoài ẩn chứa trong tâm tư.

Câu thơ “Ôm lòng đòi đoạn trông càng thêm xinh.” vừa là sự tán tụng, vừa là một nét chấm phá đầy bi thương. Tây Thi đẹp hơn khi mang trong mình nỗi lòng day dứt – một nỗi buồn không chỉ dành cho bản thân mà còn dành cho vận mệnh quốc gia. Nàng làm say đắm lòng người không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi cái thần thái thoáng nét u hoài, cái đẹp của một cánh hoa trong gió bão, mong manh nhưng kiêu hãnh.

Bi kịch của một kiếp hồng nhan

“Đông Thi đâu biết ý mình,
Thiếp đau lòng bởi chạnh tình bang gia.”

Người đời nhìn Tây Thi như một kẻ hưởng vinh hoa, nhưng Đông Hồ lại thấu hiểu nỗi lòng của nàng. Tây Thi không phải là một người phụ nữ chỉ biết đến ái tình, mà trong sâu thẳm trái tim nàng còn có nỗi niềm về quốc gia, về mối hận giữa Ngô và Việt.

Nàng vốn là một cô gái nước Việt, bị đưa vào cung Ngô như một quân cờ trong bàn cờ chính trị. Trái tim nàng không thuộc về Phù Sai, mà mang theo bao nỗi đau cho quê hương bị giày xéo. Câu thơ “Thiếp đau lòng bởi chạnh tình bang gia.” thể hiện rõ ràng điều đó – nàng sống giữa nhung lụa nhưng lòng chẳng phút nào nguôi ngoai nỗi đau nước mất nhà tan.

Tây Thi có thể không muốn mình trở thành một công cụ của đại nghiệp, nhưng nàng không có sự lựa chọn. Nàng phải diễn trọn vai trò của một giai nhân khiến Ngô vương mê muội, để rồi rốt cuộc chính sự si mê ấy đã góp phần đưa Ngô quốc đến diệt vong. Nhưng liệu Tây Thi có thật sự vui mừng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hay lòng nàng vẫn quặn thắt bởi số phận éo le mà mình bị cuốn vào?

Thông điệp nhân sinh: Cái giá của sắc đẹp và thân phận con người

Đông Hồ, qua bài thơ ngắn gọn này, không chỉ gợi lại một giai thoại lịch sử mà còn đặt ra một câu hỏi muôn thuở về số phận con người. Có phải cái đẹp là một món quà, hay đôi khi nó lại là khởi nguồn của bi kịch? Tây Thi đẹp, nhưng chính cái đẹp ấy đã đẩy nàng vào vòng xoáy không lối thoát.

Bài thơ cũng là một lời nhắc nhở về thân phận con người trong dòng chảy lịch sử. Tây Thi, dù có nhan sắc làm khuynh đảo vương triều, cuối cùng cũng không thể làm chủ được số phận mình. Nàng phải sống cho đại cuộc, cho những toan tính chính trị của người khác, để rồi cái tên nàng mãi lưu danh sử sách, nhưng cuộc đời nàng lại là một chuỗi những bi thương.

Qua Vịnh Tây Thi, Đông Hồ không chỉ dựng lại hình ảnh một mỹ nhân, mà còn để lại trong lòng người đọc một nỗi xót xa về những kiếp hồng nhan bạc mệnh. Và đâu đó, giữa những vần thơ ấy, vẫn còn vang vọng một câu hỏi chưa có lời giải: Liệu có ai thấu hiểu hết nỗi lòng của nàng, hay Tây Thi mãi mãi chỉ là một huyền thoại bị trói buộc trong ánh mắt si mê của người đời?

*

Đông Hồ – Nhà thơ và người bảo tồn văn hóa dân tộc

Đông Hồ (1906-1969), tên thật Lâm Tấn Phác, là một nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam. Sinh ra tại Hà Tiên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, ông sớm bộc lộ niềm say mê đối với quốc văn và quốc ngữ, từ đó dành trọn đời để nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác bằng tiếng Việt.

Là thành viên của nhóm “Hà Tiên tứ tuyệt”, Đông Hồ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết văn, ký, khảo cứu, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Ông từng sáng lập Trí Đức học xá, xuất bản tuần báo Sống, điều hành nhà xuất bản Bốn Phương và tạp chí Nhân Loại, với mục tiêu cổ vũ tinh thần dân tộc, đề cao giá trị tiếng Việt.

Thơ và văn của ông nhẹ nhàng, sâu sắc, giàu tình cảm, đi từ thể loại truyền thống đến hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến Thơ Đông Hồ, Linh Phượng, Cô gái xuân, Hà Tiên thập cảnh… Bên cạnh đó, ông cũng được biết đến là người tiên phong trong việc phát triển thư pháp chữ Quốc ngữ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đông Hồ là minh chứng cho một tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt Nam. Ông mất năm 1969 ngay trên bục giảng khi đang giảng bài thơ Trưng Nữ Vương, để lại một di sản văn học đáng trân trọng.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *