Bây giờ mới khóc, Bác ơi!
Giật mình, hăm bốn hôm rồi đó sao?
Nhớ thương nào có nguôi nào,
Tháng ngày càng khắc Bác vào tim con.
Vẳng nghe giọng nói Bác luôn,
Bác đang cười chuyện, Bác còn vẫy tay…
*
Bây giờ là mới khóc đây,
Bác ơi, không phải lệ đầy bên trên,
Mà sâu giọt lệ dưới nền,
Cuốn từ gan ruột đưa lên tâm hồn.
Mến yêu, thương Bác không cùng,
Thương câu Bác dặn, thương lòng Bác thương.
*
Bác trong sáng quá, là gương;
Bác kiên cường, chính kim cương trong đời.
Bác hiền như hạt gạo thôi,
Chí: no thiên hạ, tình: nuôi đồng bào;
Bác là bóng cả cây cao
Gió đâu, chim tự xứ nào cũng che.
*
Bác gánh cả cuộc đời
Mà đôi vai chẳng chật
Đầu Bác ngẩng vòm trời
Lòng Bác ôm mặt đất.
Bác giản đơn như sự thật
Khi nói thích đùa vui
Bác sống như sự sống
Trí tâm luôn sáng ngời.
*
Bác ơi! Cháu một đời người,
Nhớ yêu Bác mãi đất trời ngàn năm.
27-9-1969
*
Bác Ơi! – Giọt Lệ Từ Tâm Hồn
Khi một con người vĩ đại rời xa nhân thế, nỗi đau không chỉ là những giọt nước mắt bên ngoài, mà còn là sự trống vắng sâu thẳm trong tâm hồn. Bác ơi! của Xuân Diệu không phải là một bài thơ tiễn biệt thông thường, mà là tiếng lòng nghẹn ngào, là niềm tiếc thương vô hạn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người vĩ đại mà cũng vô cùng giản dị.
Giọt Lệ Âm Thầm – Nỗi Đau Lớn Dần Theo Thời Gian
Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu thốt lên như một sự giật mình:
Bây giờ mới khóc, Bác ơi!
Giật mình, hăm bốn hôm rồi đó sao?
Hai mươi bốn ngày trôi qua kể từ khi Bác Hồ ra đi, vậy mà đến lúc này, nhà thơ mới thật sự để cho nước mắt rơi. Nhưng đây không phải là những giọt lệ bình thường, không phải là sự khóc thương bột phát mà là một nỗi đau lặng lẽ, dồn nén qua từng ngày.
Mà sâu giọt lệ dưới nền,
Cuốn từ gan ruột đưa lên tâm hồn.
Giọt nước mắt ấy không chỉ rơi từ khóe mắt mà dâng lên từ tận sâu trong lòng, từ gan ruột, từ tình yêu kính vô hạn đối với Bác. Đó là sự tiếc thương không nguôi, càng ngày càng khắc sâu trong tim.
Bác – Một Biểu Tượng Cao Cả Và Giản Dị
Xuân Diệu không chỉ tiếc thương Bác mà còn tôn vinh Người bằng những hình ảnh vừa vĩ đại, vừa gần gũi:
Bác trong sáng quá, là gương;
Bác kiên cường, chính kim cương trong đời.
Bác Hồ là tấm gương sáng ngời, là viên kim cương bất hoại giữa cuộc đời. Nhưng đồng thời, Bác cũng rất đỗi giản dị:
Bác hiền như hạt gạo thôi,
Chí: no thiên hạ, tình: nuôi đồng bào;
Một hình ảnh thật gần gũi – hạt gạo, nhỏ bé nhưng nuôi sống biết bao người. Bác sống cả cuộc đời vì nhân dân, lo cho đất nước như người cha lo cho đàn con, như người mẹ tần tảo nuôi con thơ.
Hình ảnh Bác hiện lên như một cây đại thụ che chở muôn loài:
Bác là bóng cả cây cao
Gió đâu, chim tự xứ nào cũng che.
Dưới bóng cây ấy, mọi người dân đều được bảo bọc, chở che. Dù là ai, dù từ đâu đến, đều cảm nhận được hơi ấm, sự bao dung trong tấm lòng Bác.
Bác Gánh Cả Đất Nước – Mà Lòng Vẫn Rộng Mở Yêu Thương
Những câu thơ tiếp theo khắc họa một Hồ Chí Minh kiên cường, vĩ đại nhưng vẫn gần gũi vô cùng:
Bác gánh cả cuộc đời
Mà đôi vai chẳng chật
Đầu Bác ngẩng vòm trời
Lòng Bác ôm mặt đất.
Cả cuộc đời Bác là sự gánh vác nặng nhọc, là trăn trở vì nước, vì dân. Nhưng trên đôi vai ấy, Bác vẫn ung dung, vẫn nhẹ nhàng mà bước tới. Đầu Bác ngẩng cao trước bao giông bão, nhưng lòng Bác luôn rộng mở, ôm trọn nhân dân bằng tình yêu thương vô hạn.
Bác giản đơn như sự thật
Khi nói thích đùa vui
Bác sống như sự sống
Trí tâm luôn sáng ngời.
Chân lý của Bác thật giản dị. Bác không phải một vị thánh xa vời, mà là một con người của đời thực, với nụ cười hiền hậu, với những câu chuyện vui đậm chất dân gian. Nhưng trong sự giản dị ấy là một trí tuệ siêu việt, một tấm lòng sáng ngời chưa từng vẩn đục.
Lời Hứa Nguyện – Nhớ Bác Mãi Không Quên
Cuối bài thơ, Xuân Diệu lặng lẽ thốt lên lời hứa nguyện:
Bác ơi! Cháu một đời người,
Nhớ yêu Bác mãi đất trời ngàn năm.
Tình cảm dành cho Bác không chỉ là nhất thời, mà là mãi mãi, như đất trời trường tồn. Bác đã ra đi, nhưng hình bóng Bác vẫn luôn ở đó, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Lời Kết – Tình Yêu Vĩnh Cửu Dành Cho Bác
Tôi giàu đôi mắt của Xuân Diệu ca ngợi ánh nhìn soi sáng cuộc đời, nhưng Bác ơi! lại là bài thơ khóc thương mà cũng ngợi ca một tâm hồn vĩ đại. Trong từng câu chữ, Xuân Diệu không chỉ thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn mà còn khẳng định tầm vóc lớn lao của Bác Hồ – một con người giản dị nhưng vĩ đại, một vị lãnh tụ mà cả đất nước sẽ mãi mãi khắc ghi.
Bác không còn, nhưng tư tưởng và tấm lòng của Bác vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt. Và như Xuân Diệu đã viết:
Nhớ yêu Bác mãi đất trời ngàn năm.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý