Bài học than Cọc Sáu
Bảy triệu tấn đất mới lấy được một triệu tấn than
Bãi thải mênh mông lổng chồng những hòn than giả.
Lên xuống những đường tàu sáu tầng vất vả;
Trăm xe rộn ràng; ba nghìn thợ là ong.
Những vỉa than dày mười lăm thước xuống xa,
Vỉa mỏng nhất cũng được là bốn thước.
Nhưng vỉa dối chỉ mười phân bôi bác,
Không máy nào xúc được vỉa gầy ve.
Mưa: lầy; nắng: bụi; rét: tê;
Bài Than Cọc Sáu lắng nghe tinh thần.
Thơ ơi! Quặng thải muôn lần,
Biết bao giờ mới ra vần kim cương?
2-6-1967
*
Bài Học Từ Những Hòn Than – Ý Chí Và Sự Cống Hiến
Giữa những tầng đất sâu, nơi những mạch than âm thầm nằm dưới lòng đất, có những con người vẫn ngày đêm miệt mài lao động, đối mặt với nắng bụi, mưa lầy, rét tê để đem lại ánh sáng, hơi ấm cho cuộc đời. Bài học than Cọc Sáu của Xuân Diệu không chỉ là một bức tranh chân thực về những gian lao vất vả của người thợ mỏ, mà còn là một lời nhắc nhở đầy sâu sắc về ý chí con người, về sự kiên trì, bền bỉ và những giá trị lao động chân chính.
Giọt Mồ Hôi Đổi Lấy Ánh Sáng
Bảy triệu tấn đất mới lấy được một triệu tấn than
Bãi thải mênh mông lổng chồng những hòn than giả.
Những câu thơ mở đầu đã ngay lập tức phơi bày một thực tế khắc nghiệt: để có được một triệu tấn than, con người phải đào xới bảy triệu tấn đất – một con số đủ để ta hình dung ra biết bao công sức, bao giọt mồ hôi đã đổ xuống nơi đây. Và giữa những lớp đất đá ngổn ngang, bãi thải mênh mông lổng chồng những hòn than giả, hình ảnh ấy như một ẩn dụ cho những khó khăn, những thử thách mà con người phải vượt qua để tìm thấy giá trị thực sự.
Lao động không bao giờ là dễ dàng. Không phải cứ đào lên là có than, không phải cứ tìm kiếm là sẽ thấy thành quả. Giống như cuộc đời, để đạt được điều quý giá, con người phải kiên trì, phải không ngừng cố gắng, dù phía trước là bao gian nan chồng chất.
Những Người Thợ Mỏ – Những Con Ong Cần Mẫn
Lên xuống những đường tàu sáu tầng vất vả;
Trăm xe rộn ràng; ba nghìn thợ là ong.
Cả một đại công trường hiện lên sống động trước mắt người đọc: những đoàn tàu chở than lên xuống không ngừng, những chiếc xe hối hả vận chuyển, và trên hết là hình ảnh những người thợ mỏ – những con ong miệt mài, lặng lẽ nhưng không ngừng đóng góp cho đời.
Họ lao động không chỉ bằng sức lực mà còn bằng cả ý chí, lòng quyết tâm. Những con người ấy không phải là những kẻ mộng mơ, họ là những người thợ, những chiến sĩ trên mặt trận sản xuất, đối diện với bụi than, với rét buốt, với khắc nghiệt của thiên nhiên để đổi lấy sự ấm áp và phát triển cho đất nước.
Than – Thành Quả Của Kiên Trì Và Nghị Lực
Những vỉa than dày mười lăm thước xuống xa,
Vỉa mỏng nhất cũng được là bốn thước.
Than không nằm sẵn trên mặt đất để con người nhặt lấy. Muốn có được nó, ta phải đào sâu, phải đi xa. Có những vỉa than dày, nhưng cũng có những lớp than mỏng, đòi hỏi sự nhẫn nại, khéo léo mới có thể khai thác. Và thậm chí, có những vỉa dối chỉ mười phân, chẳng máy móc nào có thể xúc được – như một phép ẩn dụ cho những khó khăn mà đôi khi, dù đã cố gắng hết sức, ta vẫn chưa thể vượt qua.
Nhưng những người thợ không nản lòng, bởi họ hiểu rằng mỗi tấn than là kết tinh của ý chí, của lao động miệt mài, và trên hết, của niềm tin vào giá trị của những điều mà mình đang làm.
Những Trăn Trở Của Người Thơ
Mưa: lầy; nắng: bụi; rét: tê;
Bài Than Cọc Sáu lắng nghe tinh thần.
Cuộc sống của người thợ mỏ không chỉ có những chuyến xe than đầy ắp, mà còn có cả nỗi vất vả triền miên giữa thời tiết khắc nghiệt. Mưa: lầy; nắng: bụi; rét: tê – ba trạng thái đối lập của thời tiết cũng là ba thử thách mà họ phải chịu đựng mỗi ngày.
Và giữa hiện thực ấy, Xuân Diệu đặt một câu hỏi đầy trăn trở:
Thơ ơi! Quặng thải muôn lần,
Biết bao giờ mới ra vần kim cương?
Liệu có thể biến những nhọc nhằn, những khổ cực thành những vần thơ lấp lánh như kim cương? Liệu có thể nào ghi lại một cách trọn vẹn những hy sinh thầm lặng của người thợ mỏ, để họ không chỉ là những con người cặm cụi dưới lòng đất mà còn là những người hùng được tôn vinh?
Câu hỏi ấy không chỉ là nỗi băn khoăn của riêng Xuân Diệu, mà còn là lời nhắc nhở với mỗi chúng ta: Hãy trân trọng những gì ta đang có, bởi đằng sau đó là bao giọt mồ hôi, bao công sức của những con người đã miệt mài cống hiến.
Lời Kết – Bài Học Từ Những Hòn Than
Bài thơ Bài học than Cọc Sáu không chỉ là một bài ca về người thợ mỏ, mà còn là một bài học lớn về ý chí và nghị lực con người. Than không dễ tìm, cũng như thành công không bao giờ đến một cách đơn giản. Phải kiên trì, phải bền bỉ, phải không ngừng cố gắng, thì mới có thể biến quặng thải thành kim cương, biến khó khăn thành thành quả.
Và giữa bao gian nan ấy, ánh sáng vẫn luôn tỏa ra từ những hòn than đen – như chính tinh thần của những người thợ mỏ, của những con người không ngại gian khó để làm nên giá trị cho cuộc đời.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý