Ca tụng
Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy,
Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;
Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí;
Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy.
Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió hây,
Trăng, võng rượu khiến Đêm mờ chuếnh choáng,
Ngươi ám ảnh hương thơm bằng ánh sáng,
Ru màu êm, mà gọi thức lòng ngây;
Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió hây,
Trăng, võng rượu khiến Đêm mờ chuếnh choáng!
Trăng thánh thót, hoạ đàn tơ lấp loáng,
Trăng nghiêng nghiêng, tư tưởng chuyện ưu phiền,
Ngươi là ma, rồi ngươi lại làm tiên:
Ngươi tạo lập những đền đài mỏng thoáng;
Trăng thánh thót, hoạ đàn tơ lấp loáng,
Trăng nghiêng nghiêng, tư tưởng chuyện ưu phiền…
Ngươi là trăng, hỡi trăng đẹp bình yên;
Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức;
Ngươi hay khóc, ngươi không cần sự thực,
Nhớ thương luôn, nên mắt có quầng viền;
Ngươi là trăng, hỡi trăng đẹp bình yên,
Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức!
Rừng xoã tóc để ngươi thành chiếc lược;
Biển nhơn ngươi thành ức triệu vòng khuyên;
Gió căng ngươi trên những cánh buồm thuyền;
Ngươi đánh nhịp cho sóng triều xuôi ngược;
Rừng xoã tóc để ngươi thành chiếc lược,
Biển nhơn ngươi thành một triệu vòng khuyên…
Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
Ngươi vĩnh viễn như lòng trăng ý gió;
Trăng của mắt, trăng của hồn rạng tỏ.
(Trăng rất trăng là trăng của tình duyên)
Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
Ngươi vĩnh viễn như lòng trăng ý gió…
*
Ca tụng trăng – Bản tình ca của ánh sáng và huyền ảo
Từ bao đời nay, trăng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho thi nhân. Ánh trăng không chỉ đơn thuần là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của mộng mơ, của những khát khao vô tận trong lòng người. Xuân Diệu – nhà thơ của tình yêu và sự sống – đã dành cho trăng một bài ca tụng tràn đầy say mê, trong đó, trăng hiện lên không chỉ đẹp đẽ mà còn huyền bí, lung linh như một người tình diễm ảo của thi ca.
Trăng – Vú mộng của thi nhân
“Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy.”
Ngay từ câu mở đầu, Xuân Diệu đã hình tượng hóa trăng như một thực thể sống, như một biểu tượng của khát khao, của sự viên mãn mà thi nhân mãi mãi kiếm tìm. Trăng không còn là một vật thể xa xôi trên bầu trời, mà trở thành một “vú mộng” – một hình ảnh đầy gợi cảm và ám ảnh. Thi nhân đưa tay nâng niu, mơn trớn ánh trăng như thể đang chạm vào một giấc mơ đẹp đẽ nhưng mong manh.
“Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;
Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí.”
Hình ảnh trăng tiếp tục được vẽ lên với nhiều gam màu khác nhau: khi thì dịu dàng, mong manh bên bờ mây, khi lại lộng lẫy như một đĩa ngọc tỏa sáng giữa vũ trụ mênh mông. Cái nhìn của Xuân Diệu về trăng không hề đơn điệu, mà luôn biến đổi, lung linh trong từng khía cạnh của cuộc sống.
Trăng – Cơn say ảo mộng
“Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió hây,
Trăng, võng rượu khiến Đêm mờ chuếnh choáng.”
Trăng không chỉ là ánh sáng, mà còn là hơi sương, là cơn say khiến cả đêm tối cũng phải chếnh choáng. Xuân Diệu nhìn trăng như một chất men say, một thứ rượu dịu ngọt mà khi thưởng thức, lòng người trở nên mơ hồ, phiêu diêu giữa cõi thực và cõi mộng.
“Ngươi ám ảnh hương thơm bằng ánh sáng,
Ru màu êm, mà gọi thức lòng ngây.”
Trăng không chỉ tác động đến thị giác mà còn len lỏi vào mọi giác quan, như một hương thơm vô hình, ru lòng người vào những mộng tưởng xa xôi, đồng thời đánh thức những cảm xúc tinh tế nhất trong tâm hồn.
Trăng – Kẻ du hành giữa thực và mộng
“Ngươi là ma, rồi ngươi lại làm tiên:
Ngươi tạo lập những đền đài mỏng thoáng.”
Trong mắt Xuân Diệu, trăng vừa là ma mị, huyền ảo, vừa là thần tiên thanh khiết. Trăng có thể dựng lên những cung điện của mộng tưởng, những “đền đài mỏng thoáng” mà con người chỉ có thể bước vào trong những giấc mơ.
“Ngươi là trăng, hỡi trăng đẹp bình yên,
Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức!”
Trăng vừa bình yên, lại vừa náo nức. Đó chính là nghịch lý của ánh trăng – sự giao thoa giữa tĩnh lặng và cuồng nhiệt, giữa lặng lẽ chiêm nghiệm và rạo rực khát khao.
Trăng – Vĩnh viễn là biểu tượng của tình yêu
“Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
Ngươi vĩnh viễn như lòng trăng ý gió.”
Trăng mang trong mình sự xa xôi, mơ hồ, như một giấc mộng đẹp mà con người mãi mãi không thể chạm tới. Nhưng chính vì thế, trăng mới trở thành một biểu tượng bất diệt của tình yêu, của khát khao muôn thuở.
“Trăng của mắt, trăng của hồn rạng tỏ.
(Trăng rất trăng là trăng của tình duyên.)”
Cuối cùng, Xuân Diệu khẳng định: trăng đẹp nhất, trăng “rất trăng” là khi gắn với tình duyên. Trăng không chỉ là ánh sáng của tự nhiên, mà còn là ánh sáng của những trái tim yêu. Chính tình yêu đã khiến trăng trở nên lung linh và mãi mãi vĩnh hằng.
Lời kết
Với Ca tụng, Xuân Diệu đã biến trăng thành một thực thể sống, một người tình của thơ ca và của những tâm hồn yêu say đắm. Trăng không chỉ là ánh sáng dịu dàng trên bầu trời, mà còn là cơn say, là sự huyền ảo, là nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật. Hơn tất cả, trăng là biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu – một tình yêu xa xôi nhưng bất diệt, một tình yêu mãi mãi làm say lòng thi nhân.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý