Cầu an
– Đổi trái tim có được không?
Bạn trên đường, xin anh đổi hộ
Trái tim tôi nó thường đau khổ…
Trái tim tôi nhoi nhói một bên,
Gây sự và trăn trở không yên.
Tôi không biết dọn quang đường cái
Đặng bước cho êm, cỏ hoa cười nói.
Xông vào gai, tự tạo ra gai,
Biết khôn thì da đã toạc rồi!
Biết lựa những lời dễ nghe, bồng bế,
Đổi cho tôi một trái tim như thế!
Nhưng mà – không! tôi chẳng đổi đâu
Trái tim tôi trái chứng, cứng đầu.
Tôi không muốn lá mặt và lá trái,
Sắp ngã ngũ thì mình hăng hái.
Nơi nào thắng trận, đã có anh ta,
Hai mặt người trên một mặt người ta!
Đuổi cái tự nhiên, nó liền trở lại.
Tôi xin mang mãi một trái tim rừng
Để tôi đấu tranh với nó không ngừng!
Mật ong có khi hút từ nhuỵ đắng.
Không sợ ngã, chỉ sợ không bước thẳng!
10-1959
*
Giữ lại trái tim mình – Dẫu đớn đau, vẫn không đổi thay
Trái tim – một phần thân thể nhưng cũng là nơi chất chứa muôn vàn cảm xúc của con người. Có những trái tim bình lặng, trôi theo dòng chảy êm đềm của cuộc đời. Có những trái tim đau khổ, luôn trăn trở, giằng xé bởi chính những điều mình tin tưởng. Trong bài thơ Cầu an, Xuân Diệu không cầu mong một cuộc đời phẳng lặng, không mong có một trái tim bình yên. Ông hiểu rõ rằng sự đau khổ, những vết thương từ trái tim chính là thứ giữ con người luôn chân thực, luôn đấu tranh để bước đi một cách ngay thẳng và không thỏa hiệp.
Muốn đổi một trái tim khác, có được không?
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, tác giả đặt ra một câu hỏi tưởng như đơn giản:
“Đổi trái tim có được không?
Bạn trên đường, xin anh đổi hộ
Trái tim tôi nó thường đau khổ…”
Có ai đó trên đường đời này sẵn sàng đổi cho ông một trái tim khác – một trái tim ít đau khổ hơn không? Bởi lẽ, trái tim của ông luôn nhoi nhói, luôn dằn vặt, luôn trăn trở giữa cuộc đời. Nó không biết chọn đường đi phẳng phiu, không biết tránh né những gai nhọn, mà lại cứ lao vào, để rồi tự gây tổn thương cho chính mình:
“Xông vào gai, tự tạo ra gai,
Biết khôn thì da đã toạc rồi!”
Những câu thơ ấy đầy xót xa, như một lời thú nhận về sự cứng đầu của bản thân. Nhưng cũng chính từ đó, người đọc nhận ra rằng, Xuân Diệu không chỉ nói về trái tim theo nghĩa đen, mà còn nói về cách ông sống, cách ông yêu thương, cách ông đối diện với cuộc đời.
Không đánh đổi, không thỏa hiệp
Có những người chọn cách sống khôn khéo, biết lựa lời để làm hài lòng tất cả, biết xoay chuyển theo dòng đời một cách nhẹ nhàng:
“Biết lựa những lời dễ nghe, bồng bế,
Đổi cho tôi một trái tim như thế!”
Nhưng ngay lập tức, ông phủ nhận ý nghĩ ấy:
“Nhưng mà – không! tôi chẳng đổi đâu
Trái tim tôi trái chứng, cứng đầu.”
Câu thơ thẳng thắn, mạnh mẽ, không chút do dự. Dù đau khổ, dù trăn trở, Xuân Diệu vẫn không chấp nhận đánh đổi bản thân để có một cuộc đời dễ chịu hơn. Ông không muốn trở thành một con người hai mặt, sống theo kiểu “hai mặt người trên một mặt người ta”. Ông không muốn giả dối, không muốn thỏa hiệp, không muốn trở thành kẻ chỉ hăng hái khi chiến thắng đã cận kề.
Giữ lấy trái tim rừng – dù phải đấu tranh không ngừng
Đến cuối bài thơ, ông đưa ra một quyết định dứt khoát:
“Tôi xin mang mãi một trái tim rừng
Để tôi đấu tranh với nó không ngừng!”
Một trái tim “rừng” – hoang dại, chân thực, không bị thuần hóa, không bị uốn nắn theo những chuẩn mực giả tạo. Một trái tim dẫu đầy gai nhọn nhưng vẫn giữ được sự nguyên sơ, vẫn dám sống đúng với cảm xúc của mình.
Tác giả không sợ ngã, chỉ sợ không bước thẳng. Bởi lẽ, nếu thỏa hiệp với những điều sai trái, nếu đánh mất chính mình, thì còn gì đáng sợ hơn?
Lời kết – Một trái tim đau, nhưng chân thật
Bài thơ Cầu an không đơn thuần nói về nỗi đau của trái tim, mà còn là một tuyên ngôn về cách sống của Xuân Diệu. Ông không chọn sự an yên giả tạo, không chọn một cuộc đời dễ dãi. Ông chấp nhận những đau khổ, những trăn trở để giữ lấy bản chất thật của mình, để sống với một trái tim không bao giờ biết cúi đầu trước điều không đúng.
Bài thơ không chỉ là câu chuyện của riêng Xuân Diệu, mà còn là câu chuyện của những con người dám sống chân thực. Trong một thế giới đầy những điều giả dối và thỏa hiệp, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có lúc muốn đổi một trái tim khác – một trái tim ít đau hơn, ít trăn trở hơn. Nhưng rồi, nếu đánh đổi, liệu ta có còn là chính mình?
Xuân Diệu đã chọn giữ lại trái tim cứng đầu của mình – một trái tim dẫu đớn đau nhưng vẫn luôn rực cháy. Và có lẽ, mỗi chúng ta cũng nên tự hỏi mình: Nếu phải đánh đổi sự chân thành, liệu có đáng hay không?
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý