Cứ phải là em
Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?
Khác chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
Khác chi hoa nở phải vùi chôn!
Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em,
Bơ vơ như đã muôn lần chết,
Đã chết nhưng còn phải sống thêm!
Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
Rằng không ai thể thay em được
Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.
Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
Ấy là ân huệ của em trao
Cho anh một đoá hoa tinh tuý
Một đoá hoa lòng chẳng héo khô.
*
Cứ phải là em – Tình yêu không thể thay thế
Trong tình yêu, có những người đến rồi đi, có những kỷ niệm dẫu đẹp vẫn phai nhòa theo thời gian. Nhưng cũng có những mối tình mà dù có cách xa, dù không còn bên nhau, trái tim vẫn không thể nào quên, không thể nào thay thế. Cứ phải là em của Xuân Diệu là một bài thơ như thế – một tiếng gọi tha thiết dành cho một người duy nhất, một tình yêu không gì có thể lấp đầy, không gì có thể đổi thay.
Ngay từ câu mở đầu, nhà thơ đã khẳng định một chân lý của trái tim yêu:
“Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi.”
Tình yêu ấy không phải là thứ có thể san sẻ hay tìm kiếm một hình bóng khác thay thế. “Cứ phải là em” – ba chữ ngắn gọn nhưng mang theo tất cả sự tuyệt đối, không có một ai khác có thể chen vào khoảng trống trong tim. Người ta có thể gặp gỡ nhiều người trong đời, nhưng chỉ một người là duy nhất, là không thể thay thế.
Nhưng trớ trêu thay, người anh yêu nhất lại không thể ở bên anh suốt đời:
“Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?”
Câu hỏi ấy không cần một câu trả lời, bởi trong tình yêu, đâu phải cứ yêu là có thể ở bên nhau mãi mãi? Có những cuộc tình dang dở, có những lời hẹn ước rồi tan biến, có những con người từng yêu nhau tha thiết nhưng rồi vẫn phải rời xa.
Nỗi đau ấy được đẩy lên đến tận cùng khi Xuân Diệu dùng hình ảnh của sự đứt gãy, mất mát:
“Khác chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
Khác chi hoa nở phải vùi chôn!”
Cây đang xanh tốt mà bị chặt ngang, hoa đang nở rộ mà phải vùi chôn – đó chính là sự mất mát của tình yêu. Không phải sự phai tàn theo thời gian, không phải sự lụi tàn tự nhiên, mà là một sự chia lìa đầy oan trái, khi tình yêu vẫn còn, khi lòng vẫn chưa nguôi.
Và rồi, Xuân Diệu đặt ra một giả thiết đầy ám ảnh:
“Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em,
Bơ vơ như đã muôn lần chết,
Đã chết nhưng còn phải sống thêm!”
Không có em, cuộc sống chẳng khác nào một cái chết kéo dài. “Đã chết nhưng còn phải sống thêm” – một câu thơ mang nỗi đau đớn tột cùng. Người ta có thể tồn tại, nhưng không còn là sống thực sự, chỉ là một sự kéo dài của nỗi đau, một sự giằng xé trong cô đơn.
Thế nhưng, dù có đau, có mất mát, tình yêu ấy vẫn không thay đổi:
“Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
Rằng không ai thể thay em được
Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.”
Lời hẹn ước xưa dù có lạc vào quá khứ, nhưng trái tim anh vẫn giữ trọn. Em có thể không còn ở đây, nhưng tình yêu dành cho em vẫn còn mãi. Không ai có thể thay thế, không ai có thể lấp đầy khoảng trống ấy.
Và dù không thể ở bên nhau, tình yêu ấy vẫn mong người được hạnh phúc, được an yên:
“Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
Ấy là ân huệ của em trao
Cho anh một đoá hoa tinh tuý
Một đoá hoa lòng chẳng héo khô.”
Một đoá hoa tinh túy – đó là tất cả những gì còn lại của một tình yêu không trọn vẹn. Một đóa hoa không bao giờ héo, không bao giờ phai, như tình yêu của anh dành cho em – mãi mãi còn đó, mãi mãi nguyên vẹn.
Cứ phải là em không chỉ là bài thơ về tình yêu, mà còn là lời khẳng định về sự duy nhất của một người trong trái tim ta. Có những người dù đi qua bao năm tháng, bao xa cách, ta vẫn không thể nào quên. Tình yêu đích thực không phải là thứ có thể thay thế hay tìm kiếm lại một lần nữa. Và vì thế, dù có đau, dù có mất mát, trái tim vẫn nguyện giữ lấy một hình bóng duy nhất – một người không ai có thể thay thế.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý