Cảm nhận bài thơ: Đấu tranh – Xuân Diệu

Đấu tranh

 

Diệu kỳ! chỉ hai tiếng mà thôi,
Đảng đã về dựng lại đời tôi.
Đảng đã dạy cho tôi hai tiếng
Đấu tranh là lẽ sống trên đời.

Trong đời cũ trái tim ngoài ngực,
Tôi thoi thót đêm ngày đau nhức,
Cái gì nuôi, cái gì quật hố chôn,
Đảng dạy cho tôi phân biệt từ nguồn.

Đảng cho tôi xương sống của tâm hồn,
Một rễ xâu các tế bào rời rã;
Một tiếng gọi của biển người sâu cả
Đã vào làm cốt lõi của tim tôi.

Từ đó, nhà tựa vào cột cái.
Khi gió bão tưởng vật mình, bẻ gãy,
Khi muôn sương đè trên một bấc đèn,
Tôi lại từ dưới vực đấu tranh lên;

Chỉ còn hai tiếng: đấu tranh! tranh đấu!
Tôi chiếm lại từng ống xương, mạch máu,
Giành với âm u từng mỗi tế bào,
Giật với ốm đau từng giọt máu đào.

Tôi biết tôi người lính trong hàng trận,
Không phải gậy toè đầu, mà mũi tên vót nhọn,
Không phải sỏi lăn lóc, mà viên gạch xây nhà;
Trên vai có gánh, mới vững đường xa.

Đấu tranh là nhân trong lòng chiếc bánh,
Là lửa đốt lên, chim cất cánh.
Đảng đã cho tôi đứng thẳng làm người,
Đường Đảng tôi đi, rộng mãi chân trời.


11-1959

*

“Đấu Tranh” – Khúc Ca Về Sự Giác Ngộ Và Trưởng Thành

Xuân Diệu, một thi nhân lãng mạn đã hóa thân thành chiến sĩ cách mạng, và trong bài thơ Đấu tranh, ông không chỉ viết bằng ngôn từ, mà còn bằng chính hơi thở, bằng nhịp đập của một trái tim đã giác ngộ. Đây không chỉ là bài thơ về một cuộc đấu tranh đơn thuần, mà là hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc đời, là sự chuyển hóa từ bóng tối sang ánh sáng, từ yếu hèn thành kiên cường, từ rời rạc thành gắn kết.

Từ mông lung đến giác ngộ

Ngay từ những câu thơ đầu, Xuân Diệu đã khẳng định một sự thay đổi diệu kỳ:

“Diệu kỳ! chỉ hai tiếng mà thôi,
Đảng đã về dựng lại đời tôi.”

Trước khi có Đảng, cuộc đời ông – cũng như bao kiếp người trong xã hội cũ – lạc lõng, đau khổ, không phương hướng. Ông ví trái tim mình như nằm ngoài lồng ngực, thoi thóp, yếu ớt, không nơi nương tựa:

“Trong đời cũ trái tim ngoài ngực,
Tôi thoi thót đêm ngày đau nhức.”

Đây không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn là hình ảnh chung của những con người bị bóc lột, không có quyền quyết định vận mệnh của mình. Nhưng rồi, Đảng xuất hiện, mang đến hai tiếng “đấu tranh” – không chỉ là một khẩu hiệu, mà là chân lý sống, là phương thuốc hồi sinh.

Đấu tranh – sức mạnh làm nên con người

Giác ngộ cách mạng, Xuân Diệu không còn là kẻ yếu hèn cam chịu nữa. Đảng không chỉ dạy ông cách phân biệt đúng sai, mà còn trao cho ông “xương sống của tâm hồn”, gắn kết những tế bào rời rạc trong một cơ thể yếu đuối thành một khối sức mạnh kiên cường:

“Đảng cho tôi xương sống của tâm hồn,
Một rễ xâu các tế bào rời rã;
Một tiếng gọi của biển người sâu cả
Đã vào làm cốt lõi của tim tôi.”

Đây không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ, mà là sự biến đổi tận gốc rễ, là cuộc hồi sinh của cả một con người. Trước đây, ông có thể bị gió bão quật ngã, nhưng bây giờ, ngay cả khi bị dồn xuống tận vực thẳm, ông vẫn có thể đứng dậy nhờ hai tiếng “đấu tranh”.

“Khi gió bão tưởng vật mình, bẻ gãy,
Khi muôn sương đè trên một bấc đèn,
Tôi lại từ dưới vực đấu tranh lên.”

Đấu tranh không chỉ là một hành động nhất thời, mà là bản chất, là linh hồn của sự sống. Chính đấu tranh giúp ông giành lại từng chút một – từ sức khỏe, ý chí, đến cả sự tồn tại của mình.

“Tôi chiếm lại từng ống xương, mạch máu,
Giành với âm u từng mỗi tế bào,
Giật với ốm đau từng giọt máu đào.”

Đấu tranh – bản chất của cuộc sống và tương lai

Xuân Diệu đã mở rộng ý nghĩa của đấu tranh: đó không chỉ là sự chống lại cái cũ, mà còn là hành động xây dựng cái mới. Ông không muốn là “gậy tòe đầu” – vô nghĩa và bị động, mà muốn là “mũi tên vót nhọn”, muốn là “viên gạch xây nhà”.

“Tôi biết tôi người lính trong hàng trận,
Không phải gậy toè đầu, mà mũi tên vót nhọn,
Không phải sỏi lăn lóc, mà viên gạch xây nhà.”

Đấu tranh không chỉ là sự phản kháng, mà còn là khát vọng vươn lên. Nó chính là “nhân trong lòng chiếc bánh”, là yếu tố cốt lõi của cuộc sống, là “lửa đốt lên” để bùng cháy mạnh mẽ hơn, là “chim cất cánh” để bay xa hơn.

Lời kết

Bài thơ Đấu tranh không chỉ đơn thuần nói về cách mạng, mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc đời. Mỗi con người đều có thể lạc lối, yếu đuối, nhưng chỉ cần có lý tưởng, có niềm tin và dám đấu tranh, thì sẽ tìm được con đường của chính mình.

Xuân Diệu đã kết lại bài thơ bằng một hình ảnh đầy hy vọng:

“Đảng đã cho tôi đứng thẳng làm người,
Đường Đảng tôi đi, rộng mãi chân trời.”

Con đường ấy không chỉ là con đường của riêng tác giả, mà còn là con đường của cả dân tộc. Đó là con đường đấu tranh để giành lại quyền sống, quyền làm chủ, và con đường ấy sẽ mở rộng mãi, kéo dài đến tương lai, dẫn dắt đất nước đến những ngày tươi sáng.

Bài thơ Đấu tranh là một lời khẳng định đầy tự hào: chính đấu tranh đã tạo nên những con người mạnh mẽ, chính đấu tranh đã mở ra một chân trời mới, và chính đấu tranh sẽ đưa dân tộc đi xa hơn trên con đường phát triển.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *