Cảm nhận bài thơ: Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc… – Xuân Diệu

Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc…

 

Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc
Qua núi, qua sông, tới cửa đèo,
Men biển, men rừng vô tới ruộng,
Tìm em Nam Bộ gửi tình theo.

Tiếng yêu đi thẳng vào gan ruột,
Như máu trong thân chảy một giòng.
Tiếng của tay chân thương máu mủ,
Tiếng buồng gan phổi cảm non sông.

Mình buồn, ta cũng chau đôi mắt,
Máu chảy cho nên ruột phải mềm
Gửi súng, gửi tin, và gửi dạ
Vào Nam vun mãi đắp cho em.

Đêm trăng ngủ thiếp trên mây bạc,
Sao ngủ trong tơ, sương dưới cành,
Chim ngủ đằng chim, trời cũng dịu;
Lòng thương đâu ngủ được năm canh!

Ngày chăm cuốc đất, lo ngô sắn,
Đêm chút thảnh thơi mới nghỉ làm,
Lòng Bắc Trung như sương phủ thắm,
Đêm đêm vô tưới dạ miền Nam.


12-10-1946

*

Tiếng Lòng Bắc – Trung, Tình Thương Gửi Miền Nam

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca về tình đoàn kết, về sự đồng lòng trong những thời khắc gian nan. Bài thơ “Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc…” của Xuân Diệu chính là tiếng nói tha thiết từ miền Bắc và Trung Bộ, gửi trọn tấm lòng về với miền Nam ruột thịt. Ở đó, không chỉ có nỗi nhớ thương mà còn có sự đồng cam cộng khổ, có lòng quyết tâm sát cánh bên nhau vì một lý tưởng chung: giữ vững độc lập, tự do cho đất nước.

Những tiếng gọi từ non sông

Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu vẽ lên hình ảnh của một tấm lòng không ngăn cách bởi địa lý, bởi núi cao hay biển rộng. Tình cảm ấy vượt qua mọi ranh giới, men theo từng con sông, cánh rừng, theo từng đợt sóng biển để đến với miền Nam:

“Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc
Qua núi, qua sông, tới cửa đèo,
Men biển, men rừng vô tới ruộng,
Tìm em Nam Bộ gửi tình theo.”

Chữ “đêm đêm” mang một nỗi thao thức triền miên, một nỗi lòng không thể ngủ yên khi nơi xa kia, miền Nam vẫn đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt. Đó không chỉ là tình đồng bào mà còn là sự gắn bó máu thịt. Hai miền Bắc – Trung không chỉ đứng nhìn, mà đang gửi gắm tất cả sự yêu thương, động viên và tiếp sức cho miền Nam.

Tình thương máu mủ – Một dòng máu chảy trong tim

Xuân Diệu đã nâng tình cảm ấy lên thành một biểu tượng thiêng liêng – đó là dòng máu chung của dân tộc, là sự kết nối không thể chia cắt:

“Tiếng yêu đi thẳng vào gan ruột,
Như máu trong thân chảy một giòng.
Tiếng của tay chân thương máu mủ,
Tiếng buồng gan phổi cảm non sông.”

Ở đây, “gan ruột”, “tay chân”, “máu mủ”, “buồng gan phổi” không chỉ là những hình ảnh ẩn dụ, mà còn là sự thật hiển nhiên: dân tộc Việt Nam là một cơ thể thống nhất, đau một chỗ là đau cả thân mình. Khi miền Nam còn trong gian khó, thì miền Bắc và Trung Bộ không thể bình yên.

Chia sẻ gian lao, chung tay xây dựng

Không chỉ dừng lại ở nỗi xót xa, Xuân Diệu còn khẳng định một hành động mạnh mẽ – không chỉ thương nhớ, mà còn tiếp sức bằng tất cả những gì có thể:

“Mình buồn, ta cũng chau đôi mắt,
Máu chảy cho nên ruột phải mềm
Gửi súng, gửi tin, và gửi dạ
Vào Nam vun mãi đắp cho em.”

Câu thơ “Máu chảy cho nên ruột phải mềm” là một câu ca dao quen thuộc, nhưng trong bối cảnh này, nó trở thành một lời nhắc nhở sâu sắc. Miền Bắc – Trung không thể đứng ngoài cuộc khi miền Nam cần sự giúp đỡ. Những món quà gửi vào không chỉ là “súng”, là “tin”, mà còn là cả “dạ”, là tấm lòng của những người cùng chung một dòng máu Lạc Hồng.

Nỗi niềm thao thức – Tình thương không ngủ yên

Xuân Diệu đã dùng hình ảnh của màn đêm để diễn tả sự tương phản giữa thiên nhiên và lòng người. Giữa cảnh vật yên bình của trời đất, vẫn có những con người không thể chợp mắt vì lo lắng cho miền Nam:

“Đêm trăng ngủ thiếp trên mây bạc,
Sao ngủ trong tơ, sương dưới cành,
Chim ngủ đằng chim, trời cũng dịu;
Lòng thương đâu ngủ được năm canh!”

Ở đây, tất cả vạn vật đều có thể ngủ, nhưng tình thương thì không. Tình thương ấy thao thức, trăn trở, gửi về miền Nam những niềm lo âu, mong ngóng. Nó như một dòng sương mát lành, âm thầm thấm vào lòng người, như sự vỗ về nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, dai dẳng.

Kết tinh thành hành động – Sự gắn kết không gì phá vỡ

Cuối bài thơ, Xuân Diệu khẳng định rằng tình cảm không chỉ là lời nói, mà còn là sự hi sinh thầm lặng, là những hành động cụ thể để tiếp sức cho miền Nam:

“Ngày chăm cuốc đất, lo ngô sắn,
Đêm chút thảnh thơi mới nghỉ làm,
Lòng Bắc Trung như sương phủ thắm,
Đêm đêm vô tưới dạ miền Nam.”

Ở đây, hình ảnh những con người cần mẫn lao động vào ban ngày để lo cho cái ăn, cái mặc, và khi đêm về, lòng họ vẫn hướng về miền Nam, như sương đêm âm thầm tưới mát tâm hồn những người nơi xa.

Lời kết

Bài thơ “Đêm đêm tiếng của lòng Trung Bắc…” của Xuân Diệu không chỉ là tiếng nói yêu thương của hai miền Bắc – Trung dành cho miền Nam, mà còn là một minh chứng về tinh thần đoàn kết bất diệt của dân tộc Việt Nam. Trong những lúc gian nguy nhất, tình đồng bào lại càng thắm thiết hơn bao giờ hết.

Từ những vần thơ chan chứa cảm xúc, ta hiểu rằng đất nước Việt Nam không chỉ được dựng xây bởi xương máu và súng đạn, mà còn bởi những tình cảm sâu nặng, những tấm lòng luôn hướng về nhau, sát cánh bên nhau trong từng bước đi của lịch sử.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *