Hoa đêm
Chen lá lục, những búp lài mở nửa
Hớp bóng trăng đầy miệng nhỏ xinh xinh;
Vì gió im, và đêm cứ làm thinh
Đoàn giây phút cũng lần khân, nghỉ đã.
Trăng ở đó. Đất vườn thêu bóng lá.
Trời trên kia vàng mạ, sáng như băng.
Lá lim dim trên mấy ngọn bằng bằng.
Cành lả lả chờ tay ai đón đẩy.
Ôi vắng lặng!
– Trong giờ mơ ngủ ấy
Bông hoa lài thức dậy, sánh từng đôi.
Hoa lài xanh dưới ánh nguyệt tuôn trời;
Ánh nguyệt trắng trên hoa lài đúc sữa.
Sao họ khéo nõn nà mà bợ ngợ
Những nàng hoa chờ đợi gió phong lưu!
Đáng yêu thay trong vẻ khẽ nghiêng đầu;
Lá xanh đỡ yêu yêu thân tuyết bạch
Nguyệt lác đác tiếng nở giòn lách tách;
Lòng phơi phới chừng đợi cái ong châm…
Miệng thở ra hương, hương toả tình ngầm,
Hoa lĩ nữ đã mở lời trêu ghẹo…
Chàng gió lạ đi khuya ngoài khuất nẻo
Nghe tiếng thơm liều liệu đến tìm hương.
Canh du lang tha thướt phấn qua tường
Áo công tử dài là vương não ruột.
Này hoa ngọc đã giật mình trắng muốt,
Thoảng tay tình gió vuốt – bỗng lao đao…
Hương hiu hiu nên gío cũng ngạt ngào;
Hôn nho nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu
Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
Là hương say hay ấy chính rượu thơm?
Gió canh khuya hay nghìn cánh tay ôm?
Trăng mối lái phủ màng tơ mơ mộng…
Gió chắp cành cho hương càng toả rộng
Xốc nhau đi vào khắp cõi xa bày…
Và hương bay, thì hoa tưởng hoa bay…
1940
*
Hoa đêm – Hương sắc của tình yêu và khát vọng
Đêm – khoảng thời gian của tĩnh lặng, của những giấc mơ êm đềm, nhưng trong thế giới thi ca của Xuân Diệu, đêm lại là khoảnh khắc hoa thức giấc, hương lan tỏa và lòng người rạo rực những xúc cảm mơ hồ mà mãnh liệt. Hoa đêm không chỉ là một bức tranh thiên nhiên huyền ảo mà còn là bài ca về khát vọng yêu thương, về sự giao hòa giữa trời đất, giữa hoa và gió, giữa những tâm hồn đồng điệu trong lặng lẽ của màn đêm.
Sự huyền bí của đêm và vẻ đẹp của hoa
“Chen lá lục, những búp lài mở nửa
Hớp bóng trăng đầy miệng nhỏ xinh xinh;
Vì gió im, và đêm cứ làm thinh
Đoàn giây phút cũng lần khân, nghỉ đã.”
Xuân Diệu mở ra không gian của đêm bằng hình ảnh hoa lài e ấp dưới ánh trăng. Cảnh vật im lìm, gió không lay động, thời gian như ngừng lại để chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Những búp hoa chưa nở trọn vẹn, chỉ mở nửa như chờ đợi một sự đánh thức, một hơi thở của tình yêu.
Cuộc gặp gỡ giữa hoa và gió – Sự hòa quyện của yêu thương
“Miệng thở ra hương, hương toả tình ngầm,
Hoa lĩ nữ đã mở lời trêu ghẹo…
Chàng gió lạ đi khuya ngoài khuất nẻo
Nghe tiếng thơm liều liệu đến tìm hương.”
Hình ảnh hoa lài được Xuân Diệu nhân cách hóa như một thiếu nữ e ấp nhưng không giấu được khát vọng yêu đương. Hương thơm chính là lời mời gọi, là tiếng lòng khẽ khàng mà táo bạo. Và gió – chàng lãng tử của màn đêm – không thể cưỡng lại lời mời ấy mà tìm đến hoa.
Sự giao hòa giữa gió và hoa là sự hòa quyện của tình yêu. Hương thơm của hoa không chỉ lan tỏa mà còn như kéo cả không gian vào trong cuộc gặp gỡ ấy.
Khát vọng được yêu và cảm xúc thăng hoa
“Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
Là hương say hay ấy chính rượu thơm?
Gió canh khuya hay nghìn cánh tay ôm?”
Những câu thơ như chìm vào cơn mê đắm. Xuân Diệu không chỉ miêu tả cảnh tượng bằng hình ảnh mà còn khơi gợi cảm giác bằng hương, bằng âm thanh, bằng sự giao cảm giữa thiên nhiên và con người. Tình yêu trong thơ ông không chỉ là sự đợi chờ mà còn là khát khao, là sự dâng hiến, là sự thăng hoa của cảm xúc.
Thông điệp: Tình yêu là sự giao hòa và lan tỏa
Bài thơ Hoa đêm không chỉ tả cảnh mà còn chất chứa triết lý về tình yêu. Hoa không thể giữ mãi hương thơm nếu không có gió lay động, cũng như con người không thể sống mà thiếu đi sự giao cảm của tâm hồn. Tình yêu, cũng như hương hoa, cần được lan tỏa, cần được cảm nhận và trao gửi để không trở thành nỗi cô đơn lặng lẽ trong màn đêm.
Và rồi, như Xuân Diệu từng viết:
“Và hương bay, thì hoa tưởng hoa bay…”
Phải chăng, trong tình yêu, chúng ta không chỉ cần một người đến, mà còn cần một người thực sự cảm nhận được sự tồn tại của ta?
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý