Khúc hát tình yêu và đất nước
Anh đã nói cùng em bao ý nghĩ
Những lời tình, lời nghĩa, những lời nhân.
Anh đã tỏ như kim xâu sợi chỉ
Những niềm tình, niềm ái, những niềm ân.
Anh đã đi với em trên đất nước,
Dép ta gần đôi lúc giẫm vào nhau.
Những chùa đẹp gợi cùng ta thủa trước,
Những công trường, nhà máy ngó về sau.
Em trẻ quá, anh như nâng tất cả
Núi hay sông mà giới thiệu lần đầu
Hồng Hà rộng thấy không em, óng ả
Những đôi bờ làng mạc với vườn dâu.
Như người mẹ nhìn con ăn ngon miệng,
Anh say sưa khi em tấm tắc khen
Đổ Thác Bà, em mừng ta tạo biển
Em nhuỵ nhàng bên sông máng Hưng Yên.
Nhưng cung đàn ở trong anh vẫn gảy
Nên hôm nay anh đón lối mùa hè
Mượn hoa phượng nói lòng anh thắm mãi,
Nói tình dài anh mượn tiếng ngâm ve.
Anh mượn của quê hương bao cảnh nữa
Khoe cùng em như là của đôi ta.
Về Cửa Sót, biển trời ta đứng giữa
Phi lao cùng sóng bạc sẽ hoà ca.
Anh tưởng anh khi hăm mốt tuổi,
Mội,thiên thần thuổi trẻ lúc xuân sang;
Anh mượn cả trái tim em mắu mới
Nên nghe đời lừng một vị ca xang.
Có khi em một mình đi Phú Thọ,
Anh cũng vui như anh tới Đền Hùng.
Nhưng anh tiếc chưa đưa em đến đó:
Đá, sóng muôn hình vùng vẫy Hạ Long.
Anh còn nợ với em thăm Huế đẹp,
Về Quy Nhơn, quê má đẻ anh ra;
Sài Gòn! Sài Gòn! Miền Nam sắt thép!
Ta hẹn thề giành lại nửa tim ta.
Khi yêu dấu, người ta càng làm chủ.
Tổ quốc thành ca vũ của yêu đương;
Công nghiệp kéo tiếng còi tầm vang nở,
Nông nghiệp hoà hơi thở, lúa đưa hương.
khúc hát sớm mai nay: gì thế nhỉ?
là non nước, hay là điệu là vân?
Là ân nghĩa hay là hồn thế kỷ?
Là xây cao, vôi đá gạch quây quần!
Chúng ta đã hoà nhau, như chẳng khác
Nước sông Lô tìm sông Nhị chẳy vào.
Khao khát rộng xa, trên đà khúc hát
Anh ước gì đưa em tới trăng sao.
11/4/1963
*
Khúc Hát Tình Yêu và Đất Nước – Bản Giao Hòa Của Con Tim
Có những bài thơ không chỉ là lời yêu, mà còn là nhịp đập hòa cùng non sông. Khúc hát tình yêu và đất nước của Xuân Diệu là một khúc giao hòa giữa tình cảm lứa đôi và lòng yêu nước, giữa những bước chân chung đôi và những con đường rộng mở của dân tộc. Bài thơ là sự kết tinh của tình yêu cá nhân và tình yêu quê hương, nơi mà mỗi bước đi, mỗi vùng đất đều trở thành chứng nhân cho sự gắn kết vĩnh hằng.
Tình yêu trong từng bước chân trên quê hương
“Anh đã đi với em trên đất nước,
Dép ta gần đôi lúc giẫm vào nhau.”
Bằng hình ảnh gần gũi, giản dị, Xuân Diệu mở ra một cuộc hành trình, nơi mà từng bước chân của đôi lứa không chỉ in dấu yêu thương, mà còn hòa quyện vào đất nước thân yêu. Hai con người, hai tâm hồn cùng nhau khám phá quê hương, từ những ngôi chùa cổ kính gợi nhắc về quá khứ, đến những công trường, nhà máy đang dựng xây tương lai.
Đây không chỉ là một cuộc du ngoạn, mà còn là một hành trình tâm tưởng, nơi mà mỗi dòng sông, mỗi cánh đồng, mỗi vùng biển đều là một trang sách để người này cùng người kia đọc chung, thấu hiểu và sẻ chia.
Đất nước – Nguồn cội của yêu thương
“Anh mượn của quê hương bao cảnh nữa
Khoe cùng em như là của đôi ta.”
Không chỉ giới thiệu những cảnh sắc quê hương, Xuân Diệu còn biến chúng thành biểu tượng của tình yêu. Hồng Hà, Đổ Thác Bà, sông máng Hưng Yên, Cửa Sót… tất cả không chỉ là những địa danh, mà còn là chứng nhân cho tình yêu của hai người.
Tình yêu ở đây không phải là sự ích kỷ của đôi lứa, mà là một tình yêu rộng lớn, lan tỏa, gắn liền với dòng chảy đất nước. Đối với Xuân Diệu, yêu một người cũng chính là yêu quê hương, bởi quê hương là nơi tình yêu được nuôi dưỡng, lớn lên và hòa vào lịch sử dân tộc.
Tình yêu làm đẹp thêm lòng yêu nước
“Khi yêu dấu, người ta càng làm chủ.
Tổ quốc thành ca vũ của yêu đương.”
Đây có lẽ là một trong những câu thơ thể hiện rõ nhất triết lý sống của Xuân Diệu. Với ông, tình yêu không chỉ làm cho con người say đắm, mà còn khiến họ trở nên có trách nhiệm hơn với đất nước. Khi yêu một ai đó, ta khao khát xây dựng, bảo vệ và làm đẹp thêm cho cuộc sống.
Tổ quốc trong thơ Xuân Diệu không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực thể sống động, hòa quyện với cảm xúc của con người. Công nghiệp, nông nghiệp, những tiếng còi tầm, hương lúa chín – tất cả đều trở thành một bản hòa tấu của tình yêu và trách nhiệm.
Khát vọng vươn xa, ước mơ chạm tới trăng sao
“Chúng ta đã hoà nhau, như chẳng khác
Nước sông Lô tìm sông Nhị chảy vào.
Khao khát rộng xa, trên đà khúc hát
Anh ước gì đưa em tới trăng sao.”
Bài thơ khép lại bằng một hình ảnh bay bổng và lãng mạn. Tình yêu của đôi lứa không chỉ dừng lại trong những bước chân trên quê hương, mà còn khát khao vươn xa, tới những chân trời mới. Đó không chỉ là ước mơ của cá nhân, mà còn là khát vọng của cả một dân tộc đang hướng tới tương lai.
Tình yêu không chỉ là hiện tại, mà còn là động lực để vươn xa, để chinh phục những điều lớn lao hơn. Đó chính là thông điệp mà Xuân Diệu gửi gắm: hãy yêu hết mình, hãy sống hết mình, để tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sức mạnh đưa con người đến với những đỉnh cao mới.
Lời kết
Khúc hát tình yêu và đất nước là một bản giao hưởng ngọt ngào giữa tình yêu lứa đôi và lòng yêu nước. Qua từng câu chữ, Xuân Diệu không chỉ kể về một mối tình, mà còn vẽ lên bức tranh rộng lớn hơn – nơi tình yêu cá nhân hòa chung với vận mệnh dân tộc.
Đọc bài thơ, ta không chỉ cảm nhận được sự say đắm của tình yêu, mà còn thấy một tình yêu nước nồng nàn, mãnh liệt. Tình yêu ấy không bó hẹp trong hai con người, mà lan tỏa ra cả không gian đất nước, để rồi từ đó, tình yêu và trách nhiệm trở thành một.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý