Mười lăm năm
Em lấy anh từ ngày hăm nhăm tuổi,
Đến bây giờ em đã bốn mươi,
Anh trả cho em trời đất để làm người.
Anh trả cho em Tổ quốc và sông núi.
Anh mở rộng đời, vô cùng biên giới.
Tám năm, em uống nước trên ngàn,
Hiểu lòng khe suối;
Lại sống vùng đồi, đi khắp những đồi son;
Lại xuống đồng bằng học cái sáng, cái khôn;
Vinh hiển, anh đưa em trở về Hà Nội!
Mười lăm năm anh cho em gần gụi
Người, những con người,
Tay, những bàn tay
Vĩ đại, bình thường, tinh khéo, thơ ngây.
Em biết cân mồ hôi và giọt máu,
Em mới biết cầm bút như ngọn dáo!
Mười lăm năm ăn hạt gạo của anh,
Uống ngụm nước,
Øn ngọn rau,
Thấm nghĩa nặng tình!
Hạt gạo của những người thắt bụng,
Quả trứng của những người mặt hãy còn xanh.
Đĩa đèn dầu dọc, anh thắp soi trang;
Trang sách giấy thô, đọc vào: sán lạn!
Tấm áo đắp ôm, tấm chăn bầu bạn;
Em ngã anh nâng, đau ốm có anh.
*
Đến bây giờ buồm ta gió lộng trời xanh,
Sóng nổi dâng, thuyền ta đầy mai mốt.
Điện chảy tràn trề, áo cơm tươi tốt,
Đêm kia ta lấn, ruộng đất không bờ.
Chân giày nhớ lúc chân thô
Cười thơm lệ đắng, bao giờ em quên!
Ở với anh hai thứ tóc đã chen,
Anh đã vào trong em như ánh sáng.
Anh đã hoá như đêm ngày, mưa nắng,
Như khí trời em thở, nước lớn em bơi.
Em mặc anh như tấm áo rạng ngời,
Kiêu hãnh chói con ngươi em sáng rực!
Mười lăm năm là sách vàng em đọc,
Mười lăm năm là tràng ngọc em đeo.
Trong tâm hồn em, anh mãi mãi buông neo;
Nghe tiếng nói anh, thấy lòng vui reo bát ngát;
Đẻ với anh những đứa con tinh thần, biết ca biết hát.
*
Mười lăm năm qua,
Chứ ba mươi năm nữa,
Muôn đời, muôn thuở,
Có bao giờ em sống xa anh!
7-7-1960
*
Mười lăm năm – Khúc ca của tình yêu và lý tưởng
Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi số phận một con người. Có những chặng đường đi qua không chỉ là năm tháng, mà còn là hành trình của nhận thức, của trưởng thành, của sự hòa quyện giữa tình yêu cá nhân và tình yêu Tổ quốc. Mười lăm năm của Xuân Diệu không chỉ là bài thơ về tình nghĩa vợ chồng mà còn là bản trường ca của một trái tim đã tìm thấy ánh sáng trong lý tưởng cách mạng.
Tình yêu khởi nguồn từ lý tưởng
Bài thơ mở đầu bằng một lời khẳng định đầy ý nghĩa:
“Em lấy anh từ ngày hăm nhăm tuổi,
Đến bây giờ em đã bốn mươi,
Anh trả cho em trời đất để làm người.
Anh trả cho em Tổ quốc và sông núi.”
Người chồng ở đây không đơn thuần là một con người cụ thể, mà còn là hình tượng của cách mạng, của lý tưởng cao đẹp. Tình yêu trong thơ Xuân Diệu không chỉ là sự gắn bó giữa hai người mà còn là sự hòa quyện giữa cá nhân và dân tộc. Cách mạng đã mang lại cho người phụ nữ ấy không chỉ một người bạn đời, mà cả một bầu trời rộng lớn của tự do và nhân nghĩa.
Những năm tháng gian lao – hành trình tôi luyện
Mười lăm năm không chỉ là quãng thời gian sống cùng nhau, mà là những năm tháng tôi luyện, trưởng thành, là hành trình của một tâm hồn từ chỗ bé nhỏ, vô tư đến khi thấm thía mọi giá trị của cuộc đời:
“Tám năm, em uống nước trên ngàn,
Hiểu lòng khe suối;
Lại sống vùng đồi, đi khắp những đồi son;
Lại xuống đồng bằng học cái sáng, cái khôn.”
Tác giả dẫn người đọc qua những nẻo đường đất nước, nơi người phụ nữ ấy không chỉ học cách sống mà còn học cách hiểu, cách trân trọng từng giọt mồ hôi, từng hạt gạo, từng giọt máu hy sinh. Cách mạng không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là chặng đường đầy thử thách, nơi người ta phải học cách “cầm bút như ngọn giáo”, nơi niềm tin được thử lửa qua bao gian khó.
Niềm tự hào và hạnh phúc
Bước ra từ gian khổ, tình yêu ấy không chỉ còn là sự đồng hành mà đã trở thành niềm kiêu hãnh:
“Anh đã vào trong em như ánh sáng.
Anh đã hoá như đêm ngày, mưa nắng,
Như khí trời em thở, nước lớn em bơi.
Em mặc anh như tấm áo rạng ngời,
Kiêu hãnh chói con ngươi em sáng rực!”
Người phụ nữ giờ đây không còn chỉ là một cá thể riêng lẻ, mà đã hòa làm một với lý tưởng, với đất nước. Cách mạng không còn là điều gì xa vời, mà đã trở thành máu thịt, trở thành lẽ sống.
Mười lăm năm – và mãi mãi
Bài thơ khép lại bằng một lời thề sắt son:
“Mười lăm năm qua,
Chứ ba mươi năm nữa,
Muôn đời, muôn thuở,
Có bao giờ em sống xa anh!”
Đó không chỉ là lời thề thủy chung trong tình yêu, mà còn là lời nguyện gắn bó trọn đời với lý tưởng. Cuộc hành trình của người phụ nữ trong thơ Xuân Diệu không dừng lại ở một chặng đường mà kéo dài đến vô tận, bởi tình yêu chân chính là tình yêu không có hồi kết.
Lời kết
Mười lăm năm không chỉ là bài thơ ca ngợi tình nghĩa vợ chồng, mà còn là bản hùng ca của một tâm hồn đã tìm thấy con đường của mình trong cách mạng. Xuân Diệu đã khéo léo đan xen giữa tình cảm cá nhân và tình yêu đất nước, tạo nên một bài thơ vừa sâu sắc, vừa dạt dào cảm xúc.
Mười lăm năm là một quãng đời, nhưng với những ai đã tìm thấy lý tưởng, đó chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình bất tận, nơi tình yêu không chỉ dành cho một con người, mà còn dành cho cả dân tộc và quê hương.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý